Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Có qua có lại.

Đi trốn mà Cố Ninh nói đến, là nắm tay anh đường đường chính chính rời khỏi bữa tiệc đính hôn bằng cửa lớn, bỏ mặc tất cả quan khách cùng tiếng gọi phía sau của Lục Chí. 

Lục Thuần Chi đã thay xong bộ quần áo ở nhà, vừa mở cửa thì lập tức bị cảnh tượng bên ngoài thu hút.

Trong phòng khách, Cố Ninh lúc này đang ngồi bệch dưới sàn.Dường như vô cùng hưởng thụ tư thế này, chân nhỏ lộ ra đôi ba giây lại lắc lư một lần, làn váy vừa to vừa nặng cũng vì thế mà trải ra xung quanh trông vô cùng bắt mắt. 

Tay cô đang cầm chiếc đồng hồ đã mua tặng anh trong buổi đấu giá lần trước, lúc nãy khi vừa vào nhà, anh đã tháo nó ra rồi thuận tay đặt lên bàn.

Lục Thuần Chi nhớ Cố Ninh từng nói anh sẽ có cơ hội dùng đến chiếc đồng hồ này.

Cô đã đúng.

Lần đầu tiên anh mang nó là vào ngày hôm nay. 

Trong tiệc đính hôn của họ.

Lục Thuần Chi không biết chiếc đồng hồ này có điểm gì đặc biệt có thể hấp dẫn Cố Ninh đến vậy? 

Cô ngắm rất lâu như không biết chán, mãi đến khi anh không chịu được nữa mà cắt đứt khoảnh khắc này.

Lục Thuần Chi đi tới, mặt không biểu cảm nâng Cố Ninh đứng dậy,"Dưới sàn lạnh, không tốt cho sức khỏe"

Mặc dù sàn nhà đã được lót một tấm thảm lông khá dày, nhưng ngồi lâu vẫn có khả năng bị cảm lạnh, hơn nữa cũng dễ bị tê chân.

Cố Ninh nghe lời anh đứng dậy, không ngoài dự đoán, chân đã tê rần rồi. Cô ngồi lên chiếc ghế sofa gần đó, sau đó duỗi thẳng chân ra để máu lưu thông dễ dàng hơn.

Lục Thuần Chi lấy một cái gối, xuyên qua lớp váy nhấc chân Cố Ninh lên, để cô gác lên, lông mày đang nhíu lại của Cố Ninh vì tìm được tư thế dễ chịu mà thả lỏng.

Chiếc đồng hồ vừa được Cố Ninh đặt xuống lại bị Lúc Thuần Chi một lần nữa cầm lên, nhìn một lúc, anh đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Đẹp lắm à?"

Đôi bàn tay thon dài lật qua lật lại, muốn xem xem món đồ này đặc biệt đến mức nào?

Có thể được Cố tổng chú ý, ắt phải có điểm kì diệu.

Chắc không phải có mấy loại chip kì quái chứ? 

"Rõ ràng rất đẹp mà".

Không đợi anh lên tiếng, Cố Ninh đã thản nhiên bổ sung, "Ý em là, em"

Lục Thuần Chi sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp.

Anh nhìn Cố Ninh, mà cô lại rất tự nhiên, bày ra tư thế "anh muốn nhìn cứ nhìn", sau đó vì muốn để cho anh quan sát dễ dàng hơn, Cố Ninh còn cố ý đến gần.

Bình thường cô gái này đi đến đâu cũng như tự động bật công tắt đèn trên người, luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn thu hút người khác. Càng đừng nói đến hôm nay, khi cô đã tỉ mỉ trang điểm, đôi mắt đào hoa thường ngày trông có vẻ bạc tình lúc này lại lấp lánh kì lạ, đuôi mắt ửng hổng điểm xuyến trên gương mặt vô cùng tinh xảo, từng cái liếc mắt lúc này vô tình hay cố ý đều toát ra sự quyến rũ mơ hồ.

Bị một người như thế nhìn chằm chằm, cho dù là ai cũng không tránh khỏi thất thần, Lục Thuần Chi cũng không ngoại lệ.

Đẹp.

Anh nghe thấy trong lòng mình có một âm thanh khẳng định như vậy. 

"Em sợ anh nhìn không đủ, nên mới cố ý ngồi lâu một chút", Cố Ninh vô cùng tri kỉ nói.

Lúc này, Lục Thuần Chi mới nhận ra sự thất lễ của mình, nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ không phải là một hành động phải phép.

 Vội vàng thu hồi tầm mắt, không nhìn cô nữa.

Anh rất muốn vì mình mà giải thích một chút, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

Quả thật, cô ngồi bao lâu, anh cũng đứng nhìn bấy lâu.

Không phản bác?

Cố Ninh nhìn vẻ mặt xem như cam chịu của Lục Thuần Chi, đột nhiên nổi hứng trêu chọc anh.

Có những chuyện ấy à, cô đã nghĩ đến nhiều lần rồi, nếu hôm nay đã có cơ hội, ngại gì mà không làm?

Cố Ninh buông đôi chân đang gác trên gối, bàn chân mềm mại dẫm lên tấm thảm dưới sàn. Mà vừa rồi, Lục Thuần Chi vì để dễ dàng nói chuyện với cô đã sớm đổi thành tư thế quỳ gối. 

Cô ngồi, anh quỳ, tầm mắt vừa vặn ngang nhau, đối diện.

"Sao thế?" Lục Thuần Chi hỏi, tưởng cô cần gì đó.

Ánh mắt hai người giao nhau, không ai chịu rời đi.  

Cố Ninh không lập tức trả lời anh, thay vào đó lại dùng hành động.

Đôi tay trắng noãn chậm rãi câu lên cổ của người đàn ông, kéo anh về phía mình trong ánh mắt nghi hoặc của anh.

Lục Thuần Chi không kịp phòng bị theo quán tính ngã về phía trước. Trong khoảnh khắc bất ngờ, để không đè nặng lên Cố Ninh, anh chống hai tay xuống mép ghế, dùng tư thế giam cô vào lòng mới ổn định được.

Cố Ninh làm như không thấy sự ngạc nhiên của anh, cất giọng mềm mại, lại tựa như đang dụ dỗ, "Em ở đây. Anh muốn nhìn bao lâu cũng được"

Lục Thuần Chi cảm nhận rõ ràng, bàn tay treo trên cổ mình không nhanh không chậm từ từ xiết lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Anh mơ hồ nhìn Cố Ninh từng chút một đến gần mình, cho tới khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, cho đến khi anh có thể nhìn rõ từng sợi mi trên đôi mắt quyến rũ ấy

Anh có thể nhìn thấy bóng dáng của mình phản chiếu trong đôi mắt của người đối diện. 

Không khí ái muội không báo trước mà tràn ra.

Sự gần gũi hoàn toàn xa lạ khiến anh không được tự nhiên. Thật ra sức lực của cô không lớn, anh hoàn toàn có thể thoát ra, nhưng mà...giờ phút này anh lại tò mò.

Cố Ninh muốn làm gì? 

Và cô có thể làm đến mức nào?

Vì thế, anh bất động.

Lục Thuần Chi bình tĩnh đón lấy ánh mắt của Cố Ninh, như thể đang khiêu khích.

Nhưngthời gian trôi qua, anh bất động bao lâu, thì cô cũng bất động bấy lâu.

Chỉ... chỉ vậy thôi sao?

Thật sự là cô chỉ ngồi đó để anh ngắm nhìn?

Chuyện này... cũng quá trẻ con rồi.

Lục Thuần Chi mím môi, đột nhiên cảm thấy mình có hơi buồn cười. 

Nói thật, trong khoảnh khắc Cố Ninh kéo anh lại, anh còn cho rằng cô muốn ám chỉ điều gì đó. 

Xem ra là anh nghĩ nhiều.

"Được rồi, ngắm xong rồi", Lục Thuần Chi liếc nhìn đồng hồ trên tường, định đứng dậy chuẩn bị nữa tối. Nếu còn chậm trễ nữa có thể không kịp mất. 

Anh định hỏi Cố Ninh muốn ăn gì, nhưng lời vừa đến miệng thì im bặt.

Có một đôi tay, chậm rãi nâng cằm anh lên.

Ở một khoảng cách rất gần, Lục Thuần Chi nhìn thấy Cố Ninh đang cười, một nụ cười quen thuộc đến lạ thường. 

Giống như lần ở quán ăn hôm nọ, giống như lần ở ngoài sảnh tiệc sinh nhật của Thái Dương Châu, Lục Thuần Chi ngàn vạn lần cũng không nghĩ đến lần thứ ba nhìn thấy nụ cười này, lại là ở nhà anh, trên sofa của anh.

"Bác sĩ Lục, anh có nghe qua...", giọng nói mê hoặc vang lên gần trong gang tất như muốn đốt cháy mọi giác quan của anh. Bàn tay nhỏ nhắn, xinh đẹp như có như không lướt qua mũi, rồi chậm chậm di chuyển xuống dưới, xuống dưới nữa và... dừng ở môi anh.

Miết nhẹ.

"Có qua có lại" 

Cơ thể Lục Thuần Chi cứng đờ vì sự đụng chạm đột ngột này.

Anh có chút không tin được mà nhìn Cố Ninh. Nếu trước đó ánh mắt anh là sự khiêu khích ngầm thì hành động của cô lúc này chính là khiêu khích trắng trợn.

Anh ngửa đầu ra sau muốn thoát khỏi tư thế mờ ám này, nhưng bàn tay đang đặt trên cổ anh không cho phép. Thậm chí nó còn kéo anh lại gần cô hơn nữa. 

Giọng nói thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng, rõ ràng đến từng chữ,  "Đã nói có qua có lại. Nếu anh xong rồi, thì tới lượt em"

Câu nói vừa rồi vô cùng kì lạ, mà người trước mắt anh còn kì lạ hơn.

Ngón tay trên môi anh luyến tiếc rời đi.

Lục Thuần Chi còn chưa kịp thở phào, thì bàn tay này lại tác quái chạm vào má, nâng mặt anh lên. 

Người đối diện không biết đã quỳ cao lên từ lúc nào, đôi mắt đen như hắc thạch nhìn chằm chằm vào anh.

Sau đó không chút do dự, cô cúi đầu.

Đầu óc của Lục Thuần Chi trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Ninh gần. Hai bàn tay anh nắm chặt mép ghế.

Cho tới khi... Cảm giác lạnh lẽo đánh úp vào anh.

Cố Ninh sượt qua môi anh, chạm vào vành tai anh.

Bàn tay cô lạnh lẽo, chạm vào vành tai nóng ấm của anh. Hai khối nhiệt tương phản tiếp xúc, kéo anh tỉnh táo lại.

Tai bị trêu đùa, không khó chịu nhưng hơi ngứa.

Anh ngắm cô, cô sờ tai anh

Cũng không lâu lắm, Cố Ninh vừa buông tha cho tai của Lục Thuần Chi, anh ngay lập tức đứng dậy. 

"Tôi đi nấu bữa tối" Anh để lại một câu rồi đi vào nhà bếp, trước khi đi còn vớ lấy điều khiển tăng nhiệt độ máy sưởi lên.

Cố Ninh nhìn bóng dáng vội vã của anh không khỏi nở nụ cười, nắm chặt tay lại như muốn lưu lại nhiệt độ của ai đó.

Chỉ một chút nữa thôi, suýt nữa thì cô đã không nhịn được.

Đúng là sắc đẹp hại người, nhưng chỉ nên hại một mình cô thôi là đủ rồi.

Nói là nấu bữa tối, thật ra Lục Thuần Chi chỉ làm một món xào, một món mặn, hấp thêm một đĩa há cảo. Lúc Lục Thuần Chi mang đĩa thức ăn cuối cùng ra, thì Cố Ninh đã ngồi chờ sẵn.

"Có muốn thay quần áo trước không?" Lần thứ ba nhìn về đuôi váy dài đang quét trên mặt đất, Lục Thuần Chi không nhịn được hỏi.

"Em mặc quần áo của anh nhé?" Đây là nhà của anh, cô không có quần áo ở đây, nếu như muốn thay, thì chỉ có mặc quần áo của anh.

Nhưng hiển nhiên, anh không nghĩ vậy "Dưới nhà có cửa hàng, tôi đi mua cho cô?"

Cố Ninh buông đũa trong tay xuống, vô cùng chân thành cho anh lời khuyên "Nếu hiện tại anh để em mặc chiếc váy này, rất có thể ăn cơm xong em sẽ lập tức về nhà. Nhưng nếu em đi thay quần áo... Nhắc nhở anh một câu, tối nay em sẽ muốn ở lại" 

Lời này là thật.

Chiếc váy vừa to, vừa dài này không nghi ngờ chính là báu vật đang trấn áp dã thú trong người cô.

Anh không hề biết rằng, vừa rồi ở sofa, nếu như không phải hành động của cô bị chiếc váy này vướng víu, thì cái vuốt ve môi anh không phải tay cô, và nơi được vuốt ve cũng không phải tai anh. 

Bàn tay đang cầm muỗng của Lục Thuần Chi vì câu nói này mà run lên, sau đó làm như không có gì mà tiếp tục dùng cơm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com