Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Phá vỡ tự tin của cô.

Cố Ninh đưa Lục Thuần Chi về đến nhà, anh vừa mở cửa thì cô cũng đi theo vào, sau đó còn tiện tay đóng cửa lại.

Lục Thuần Chi nhìn Cố Ninh thay giày rồi bước vào phòng khách, hành động tự nhiên đến nỗi anh hoài nghi có phải cô thật sự coi đây là nhà mình rồi không?

Chờ đến khi Cố Ninh cầm cốc nước thong thả từ phòng bếp đi ra, Lục Thuần Chi mới chậm chạp hỏi, "Cô Cố, còn có chuyện gì sao?"

Cách gọi xa lạ và câu từ khách sáo không hề uyển chuyển ngược lại càng thẳng thắng bày tỏ ý tứ muốn đuổi người. 

Đêm đã khuya, anh đã mệt, thật sự không còn tâm sức để tán gẫu với cô nữa.

Lục Thuần Chi thấy Cố Ninh khựng lại vài giây, sau đó cô đem ly nước đặt lên bàn, không nói lời nào mà bước về phía mình.

Khi anh cho rằng cô sẽ lướt qua mình mà rời đi thì cô lại đột ngột dừng bước đứng trước mặt anh, không hề báo trước vươn tay đem khẩu trang của anh tháo xuống. 

Gương mặt của Lục Thuần Chi vì vậy mà hoàn toàn lộ ra, từng đường nét tinh tế như được phủ thêm một lớp ánh sáng mềm mại, đẹp đẽ và quý giá. 

Đánh vào thị giác là đôi môi đỏ ửng như thạch đào nổi bật không cách nào che dấu, đây là lí do khiến Lục Thuần Chi phải đeo khẩu trang suốt buổi tối hôm nay. 

Chỉ cần người có mắt nhìn vào đã đoán được tám chín phần câu chuyện đằng sau cỡ nào kích thích và điên cuồng. 

Nhưng trái ngược với vẻ kiều diễm đó, đôi mắt của Lục Thuần Chi lúc này giống như một đầm nước trong trẻo mà không hề gợn sóng. 

Cho dù có bị hành động của cô làm cho bất ngờ, anh cũng chỉ  giương đôi mắt bình tĩnh nhìn cô, không hề hoang mang, cũng không có một chút tình cảm dư thừa nào. 

Biểu cảm hoàn mĩ đến không có kẻ hở, giống như người bị kiềm chế, bị cưỡng ép cùng cô hôn môi vài tiếng trước không phải là anh. 

Cố Ninh cố gắng tìm kiếm một chút cảm xúc từ anh, cho dù là tức giận cũng được nhưng cuối cùng chỉ thấy một mảng thờ ơ. 

Bộ dạng đeo khẩu trang vừa rồi lạnh lùng lại xa cách khiến Cố Ninh nhất thời hoảng hốt nghĩ đến, có lẽ mọi chuyện cô làm, vốn chỉ đủ để anh buông bỏ tự chủ trong chốc lát. Chỉ cần cho anh một chút ít thời gian, anh đã có thể toàn vẹn trở lại làm một Lục Thuần Chi tâm lặng như nước, một lần nữa bài xích cô ở bên ngoài. 

Vì vậy nên Cố Ninh vội vàng muốn xác nhận, liệu anh có phải thật sự không hề dao động hay không? 

Đi theo anh vào nhà, vội vàng tìm một cốc nước ý đồ muốn để bản thân tỉnh táo lại một chút. 

Không muốn làm Lục Thuần Chi khó chịu, lại không cam lòng mang theo mớ suy nghĩ vẫn vơ rời đi. Nhưng ngay khi cô vừa quyết định tạm thời gác lại vấn đề này thì hai tiếng "cô Cố" vừa rồi không nghi ngờ đã phá hủy toàn bộ bức tường tâm lí khó khăn lắm cô mới vừa xây dựng được. 

Anh thật vội vàng muốn kéo xa quan hệ với cô, nhanh như thế đã muốn lui về vị trí ban đầu.

Nhưng làm sao cô có thể cho anh thực hiện được chuyện đó?

Xuất phát từ tâm lí gì chính bản thân cô cũng không thể lí giải, Cố Ninh lần đầu tiên trong đời yêu cầu người khác cho cô một món quà, "Em muốn một phần thưởng"

Hôm nay Cố Ninh đã có một bàn thắng đẹp đầu tiên với tư cách là người tiếp quản Triệu thị, đến đòi vị hôn phu là anh một phần thưởng cũng không quá đáng.

Cố Ninh mỉm cười, rất thẳng thắng nói ra điều mình muốn, "Cực kì đáng giá lại rất vô giá, em muốn một món quà như thế"

Lúc nói lời này, không biết từ lúc nào tay cô đã đặt lên ngực trái của Lục Thuần Chi. 

Không gian xung quanh tĩnh lặng lại ảm đạm càng giúp cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết trái tim đang đặt bên trong lồng ngực này.

Nhịp đập cực kì có quy luật, phản ánh cảm xúc ổn định của chủ nhân nó. 

Đối diện với cái nhìn tìm tòi của Lục Thuần Chi, Cố Ninh tự nhiên mà nói, "Lần này gửi tạm ở chỗ anh, lần sau em sẽ tự mình đến lấy"

Như thế kiêu ngạo lại tràn đầy tự tin giống như chắc chắn sẽ có được, Cố Ninh lúc này trùng khớp với người mà Lục Thuần Chi đã nhìn thấy trên ti vi vài giờ trước. 

Trong khoảnh khắc, Lục Thuần Chi đã có ý nghĩ muốn phá vỡ dáng vẻ này của cô. 

Anh trước nay không phải là một người thích dập tắt ước muốn của người khác, nhưng có một số chuyện, khoảng cách giữa thực tế và mộng tưởng vốn dĩ đã rất xa xôi. Như vậy so với cố chấp đến cùng vẫn không đạt được, thì biết khó mà lui có lẽ vẫn dễ chịu hơn.

Lục Thuần Chi đã mất tám năm để ngộ ra điều này. 

"Khi nào?", Lục Thuần Chi hỏi rất đột ngột, "Lần sau là khi nào?"

Cố Ninh thật sự nghĩ rằng chỉ cần là cái cô muốn đều sẽ trở thành của cô sao? 

Bao gồm cả tình cảm của anh?

Có lẽ cô có dư sự tự tin cùng tham vọng, đương nhiên cô cũng có năng lực biến những mong đợi đó thành hiện thực, nhưng Lục Thuần Chi e là mình sẽ trở thành biến số trong muôn vàng thắng lợi của cô.  

Anh thừa nhận, anh dao động.

Nhưng chỉ như vậy mà thôi. 

Lục Thuần Chi không phát hiện khi nói ra những này ánh sáng trong mắt anh đã thay đổi, thậm chí còn có chút khiêu khích người đối diện.

Đây là chuyện mà một Lục Thuần Chi tâm lặng như nước không bao giờ làm. 

Một khía cạnh nào đó, rõ ràng Cố Ninh đã khơi dậy tâm lí phản nghịch của anh.

Cố Ninh im lặng, anh cho rằng mình đã dập tắt được ít nhiều nhiệt huyết của cô.

Hai tay Lục Thuần Chi đặt trên tay vịn xe lăn, không chút di chuyển, thản nhiên nhìn Cố Ninh từng bước đến gần, sau đó...cởi bỏ hai cúc áo sơ mi của mình. 

Vừa rồi cái mà Lục Thuần Chi muốn che dấu ở bữa tiệc không chỉ là đôi môi sưng đỏ mà còn có cái này, dấu răng do cô không cẩn thận để lại trên cổ anh, giống như một bông hoa nhỏ nở rộ trên nền tuyết. 

Tay lạnh lướt trên cổ anh, xoa nhẹ dấu vết bị cô cắn, Cố Ninh hỏi, "Anh muốn khi nào?"

Cô đem anh đẩy lùi về sau, lần nữa áp anh lên cánh cửa, không hề áp lực nói, "Đối với em, đương nhiên là càng sớm càng tốt"

Tư thế quen thuộc giống hệt vài tiếng trước, nhưng lần này Lục Thuần Chi lại bình tĩnh hơn nhiều. 

Anh ngẩn đầu nhìn Cố Ninh, giống như một chút cũng không cảm giác được áp bức từ người đối diện, khóe môi cong lên, nụ cười hiếm khi xuất hiện lúc này lại treo trên môi, không chút hoang mang hỏi cô, "Cô Cố đây là muốn làm gì?"

Lúc đầu anh vốn chỉ muốn dập tắt tự tin của cô thôi. Nhưng giờ anh lại có chút hứng thú muốn biết, cô dự định làm thế nào để đạt được cái mà cô muốn.

Có những chuyện, dù cô muốn nhận, cho dù anh cũng muốn trao, nhưng chuyện trên đời nào có dễ dàng như thế, tình cảm càng là như vậy.

 Nói cách khác, anh thật sự tò mò, cô rốt cuộc dựa vào cái gì mà tự tin đến mức này?

Rõ ràng, Lục Thuần Chi không tin vào lời nói ngông cuồng của Cố Ninh, anh chỉ đang muốn cho cô thấy thực tế phũ phàng đến cỡ nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com