Chương 38: Cơ hội lựa chọn.
"Em muốn gì không phải anh biết rồi sao?", Cố Ninh chủ động nâng cằm người đàn ông, để anh phải nhìn thẳng vào mình.
Mặc cho Lục Thuần Chi đang chống đối một cách vô hình, cô vẫn đặt lên môi anh một nụ hôn.
Vừa chạm vào đã nhanh chóng tách ra. Trọng tâm câu chuyện vì hành động này mà đột ngột thay đổi.
Ánh mắt Lục Thuần Chi tối sầm, môi mím lại, một lời cũng chưa nói đã đưa tay đẩy Cố Ninh ra, muốn để cô cách xa anh một chút.
Cố Ninh không có như anh mong muốn mà rời đi, ngược lại ở bên tai anh thấp giọng nói, "Em có khát vọng muốn chiếm đoạt anh. Từ thân thể đến trái tim chỉ có thể thuộc về một mình em, người khác không được nhìn càng không thể chạm vào"
Ánh mắt của cô trắng trợn lại táo bạo quét lên người anh không chút kiêng dè.
"Những chuyện này, không phải anh đã nhìn ra rồi sao? Ít nhất...", Cố Ninh dừng lại một chút, sau đó giống như chỉ đơn thuần tường thuật một sự thật, tự nhiên bày tỏ, "Lúc em hôn anh trong căn phòng kia, anh hẳn đã biết rồi chứ"
Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối, giọng nói của người con gái vừa bá đạo lại vừa lưu luyến từng bước vây lấy Lục Thuần Chi, muốn đem anh trói lại.
Lục Thuần Chi ngây ngẩn, nếu nói không kinh ngạc thì chắc chắn là nói dối.
Anh nhấp môi nửa ngày vẫn không thốt lên được lời nào.
Cô gái này, dùng cách thô bạo mà trực tiếp nhất, buộc anh phải đối mặt với nhiệt tình của cô, một chút cũng không cho anh cơ hội trốn tránh.
Giống như đã sớm biết được anh sẽ không đáp lại, Cố Ninh bình thản kéo ra khoảng cách với anh.
Cô tựa cả người vào tường, động tác lười biếng lại tùy ý, cực kỳ tỉnh táo đưa ra phân tích, "Biết một cô gái có tâm tư như vậy với mình, mà anh vẫn điềm nhiên để cô ấy đưa về nhà, cùng cô ấy tiếp xúc thì chỉ có hai khả năng"
"Hoặc là, anh cũng động lòng nên ngầm đồng ý cho hành động này"
"Hoặc là, anh đã quá mệt mỏi để chống cự, nên hoàn toàn xem nhẹ mưu đồ của cô ấy, cũng xem nhẹ bản thân mình. Bởi vì đối với anh mà nói, cả hai vốn dĩ đều không quan trọng"
Bắt lấy tia sáng lóe lên rồi vụt mất trong mắt của Lục Thuần Chi, Cố Ninh nhướng mài, thậm còn có chút ý vị khiêu khích hỏi, "Bác sĩ Lục, anh là trường hợp nào?"
Bàn tay nãy giờ vẫn luôn gõ trên đầu gối của Lục Thuần Chi rốt cuộc ngừng lại.
Không biết qua bao lâu, ý cười nhạt nhẽo xuất hiện trên môi anh. Lục Thuần Chi nghiêng người nhìn thẳng Cố Ninh, giọng nói trầm thấp, "Cô cảm thấy sao?"
Cảm giác bị người khác nhìn thấu không hề dễ chịu.
Mà cô gái trước mắt này, rõ ràng đang cố chấp muốn đọc vị anh.
Cố Ninh không lên tiếng, xung quanh bất giác rơi vào khoảng lặng tựa như bị ấn nút tạm dừng.
Trái tim của anh khi ở bên cô vẫn ổn định và vững chãi, đó kết quả Cố Ninh vừa tự mình kiểm tra được.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng mà...
Hiện tại, Lục Thuần Chi không phải là người trong trường hợp đầu tiên.
Người đàn ông đang ngồi dưới bậc thềm cùng với chàng trai trong đêm mưa của nhiều năm trước trùng khớp giao hòa.
Người con trai nói "tiện tay" cứu Triệu Như, sự thật là đã bỏ lỡ một buổi vinh danh giải thưởng vô địch do anh là nhân vật chính.
Người con trai trước khi rời đi còn dúi vào tay cô một sấp tiền nói đó là chi phí bồi thường do người gây ra tai nạn hoàn trả.
Rõ ràng là quan tâm nhưng lại tỏ ra thờ ơ.
Trong ngoài bất nhất, vừa bướng bỉnh vừa kiêu ngạo chính là Lục Thuần Chi.
Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ thong dong, bình tĩnh của anh, Cố Ninh đều tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Thật giả tạo.
Mười năm trước như vậy, mười năm sau anh vẫn không thay đổi
Khác biệt lớn nhất có lẽ là, lúc trước anh dùng thái độ thản nhiên để che đậy nội tâm mềm mại. Hiện tại, lại dùng thái độ mềm mại để che đậy nội tâm đầy vết xước.
Người đàn ông này không chỉ được người khác tung hô "thần tiên", mà dường như chính anh cũng tin vào cái ảo ảnh "thần tiên" do chính mình tạo ra. Vì thế mới cư xử như thể mình không hề có thất tình lục dục, giống như anh thật sự không để bụng bất cứ chuyện gì trên trời.
Cảm xúc vốn là thứ quý giá nhất của con người, ở chỗ anh chỉ có thể bị kìm nén không cách nào bộc lộ.
Rõ ràng đã bị Lâm Cảnh Dao làm cho vỡ nát, anh vẫn giữ thái độ hòa nhã nói ra lời chúc mừng.
Rõ ràng bị Lục gia đào một cái hố bán đi, anh cũng nghe lời mà nhảy xuống.
Bị Cố Ninh vừa tính kế, ép buộc vào khuôn khổ, anh lại thuận theo mà không hề phản kháng, thậm chí một chút tức giận cũng không thể hiện ra bên ngoài.
Lục Thuần Chi thông minh, anh hoàn toàn biết được Lâm Cảnh Dao không xứng với chân tình của mình, biết Lục gia lợi dụng anh, biết cô ôm mưu đồ xấu xa tiếp cận anh.
Những chuyện này, không có một chuyện nào là anh sai, không có chuyện nào anh có trách nhiệm phải đi làm, cũng không có chuyện nào anh nguyện ý làm, nhưng rốt cuộc, anh đều chấp nhận, không oán cũng không trách.
Lục Thuần Chi không phải không có năng lực để lựa chọn, chỉ là anh lựa chọn bình tĩnh tiếp nhận tất cả.
Ai cần anh tiếp nhận kiểu này?
Như vậy buông xuôi bỏ mặc cho người khác xâu xé và áp đặt, anh rốt cuộc coi mình thành cái gì?
Cố Ninh nhắm mắt, không muốn để anh thấy những cảm xúc điên cuồng của mình, hai bàn tay cô xiết chặt vào nhau, "Em là một người tham lam, hôm nay em có thể muốn hai, ngày mai rất có thể là tất cả"
Cố Ninh chưa bao giờ che giấu bất kì điều gì với anh, ngay cả ham muốn của mình.
Ngay cả khi cô muốn che giấu thì ánh mắt của cô mỗi lần nhìn anh đều đã thay cô vạn lần bày tỏ.
Lục Thuần Chi không thể không thừa nhận, Cố Ninh là cô gái thẳng thắng nhất mà anh từng gặp.
Anh biết, nửa câu sau của cô mới là trọng điểm.
Quả nhiên, cô không chút gánh nặng nào mà giao cho anh một vấn đề nan giải.
Anh nghe thấy trong giọng nói thấp thoáng ý cười của Cố Ninh, "Cho nên, anh cảm thấy mình có thể nhân nhượng em đến mức nào, hay là nói anh sẽ để em muốn gì được nấy?"
Đôi tay không an phận của cô từ lúc nào đã trườn lên cổ anh, dứt khoát kéo anh đến gần, ép anh ngước mắt nhìn cô.
Có một số chuyện lần đầu sẽ bỡ ngỡ, nhưng nhiều lần thành quen.
Lục Thuần Chi đối với tiếp xúc đột ngột của Cố Ninh lúc này có thể nói là cực kì điềm nhiên.
Dù cho chỉ cách cô một khoảng cách ngắn đến mức ngẩn đầu là mũi chạm vào nhau, nhưng anh vẫn không hề nao núng.
Không có tránh né như trong dự đoán, dưới sự kinh ngạc của Cố Ninh, Lục Thuần Chi chủ động đến gần cô.
Không nhiều, không ít, vừa vặn rút ngắn khoảng cách còn lại giữa hai người.
Mơ hồ cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Bên chóp mũi là mùi hương nước hoa quen thuộc lại xa lạ. Từ góc độ này, anh vừa vặn đối diện với đôi mắt đào hoa của Cố Ninh, cô không cười như mọi khi, ngược lại càng mang theo tìm tòi, đánh giá nhìn của anh.
Có lẽ không hài lòng với phản ứng của anh, cũng có lẽ là do kìm lòng không được.
Cố Ninh rốt cuộc cúi người hôn Lục Thuần Chi.
Nụ hôn mềm mại in trên môi anh, lại dừng một giây chờ đợi anh phản ứng. Đến khi Lục Thuần Chi bình tĩnh chớp mắt, Cố Ninh giống như nhận được phiếu thông hành, không hề khách sáo trằn trọc quấn lấy môi anh.
Hai tay của Cố Ninh rất thành thật mà thu về, không hề chạm vào người Lục Thuần Chi.
Dưới ánh đèn, Cố Ninh đứng trên bậc thềm, cúi người hôn Lục Thuần Chi mà không làm ra bất kì động tác kìm chế nào như vài giờ trước, lúc này ngược lại mang theo vài phần tùy ý, thong dong.
Rất rõ ràng, chỉ cần Lục Thuần Chi nghĩ, anh hoàn toàn có thể tránh được cái hôn này.
Nhưng Lục Thuần Chi không có làm vậy, thế nên mới để Cố Ninh như ý nguyện mà hôn được người trong lòng.
Cạy mở răng anh, tiến vào bên trong tỉ mỉ thăm dò. Có kinh nghiệm từ lần trước, Cố Ninh cũng không dám thật sự làm càn, động tác dịu dàng hôn Lục Thuần Chi giống như đang vỗ về, tuy nhiên, càng về sau càng có xu hướng mất khống chế. Cho đến khi cảm nhận được sự kháng cự yếu ớt từ của anh, Cố Ninh mới luyến tiếc cắn nhẹ môi dưới của anh, lại bị cảm giác mê hoặc không kìm lòng được, lần nữa ngậm lấy rồi mới chậm chạp buông ra.
Áp trán mình lên trán anh, Cố Ninh thấp giọng nói, "Anh hỏi em muốn làm thế nào, phải không?"
"Hửm?" Lục Thuần Chi nhìn cô, mắt ánh còn có chút mơ hồ. Miễn cưỡng đáp lại thể hiện anh đang lắng nghe cô nói, lúc này mới phát hiện giọng mình có hơi khàn đi rồi.
Cố Ninh khẽ vén mái tóc của anh, đôi mắt đào hoa vừa dịu dàng lại vừa nghiêm túc nhìn anh, "Thuần Chi, mỗi lần em đều sẽ cho anh cơ hội được lựa chọn, giống như vừa rồi, không có ngoại lệ"
"Em muốn anh" Cố Ninh nói rất thắng thắng, ánh mắt lại chứa đầy sự tôn trọng, "Nhưng em càng muốn anh tự nguyện giao mình cho em, không có áp lực, cũng không có ép buộc"
"Em không làm giao dịch, càng không mua bán tình tiền với anh, bất cứ những chuyện em làm, chỉ cần anh không muốn, anh đều có thể từ chối"
"Anh không có nghĩa vụ phải làm hài lòng em hay bất cứ ai"
"Không ai có thể ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì. Anh không vui thì có thể nổi giận, chuyện của Trần Minh hôm đó là vậy, chuyện bị em tính kế vài tiếng trước cũng như thế"
"Và nếu anh tức giận đó có nghĩa là em đã làm sai. Em từng nói sẽ chịu trách nhiệm với anh, điều đó bao gồm việc cùng anh san sẻ cả niềm vui và nỗi buồn, dù anh có làm gì, em đều có năng lực thay anh chống đỡ"
"Vì vậy cho nên, đừng nhẫn nhịn cũng đừng ẩn nhẫn, đừng để bản thân chịu thiệt thòi được không?"
Ai cần anh nhịn? Ai muốn anh nhịn, cô sẽ xử lý người đó.
Cô sẽ thay anh cắt bỏ mọi xiềng xích, chỉ mong anh sống thật phóng khoáng, tự do.
Lục Thuần Chi lần đầu tiên nghe thấy giọng nói bất lực xen lẫn xót xa của Cố Ninh, anh như bị ấn nút tạm dừng. Nơi sâu thẳm trái tim rung động kịch liệt, cổ họng đắng ngắt không thốt ra được câu nào.
Mỗi chữ Cố Ninh nói anh đều hiểu, sự chân thành tha thiết của cô khiến anh như nghẹt thở.
Nhưng rồi anh lại không kìm được mà bật cười.
Anh cứ tưởng Cố Ninh thông minh, quyết đoán, nhưng hóa ra cô còn ngốc nghếch hơn cả anh.
Cô phơi bày cảm xúc, chủ động để lộ nơi mềm yếu nhất trước anh, chỉ mong anh đừng làm khó chính mình.
Đây là chuyện không một người lí trí nào sẽ làm, càng đừng nói người này là Cố Ninh.
Đem điểm yếu đưa vào trong tay anh, để mặc cho anh chi phối, không biết nên nói cô quá can đảm hay quá ngốc nghếch nữa.
Hình tượng của anh trong lòng Cố Ninh hóa ra là một người vừa đáng thương vừa nhịn nhục như thế.
Có lẽ cô không biết, nếu anh không muốn, không ai có thể ép buộc anh làm gì cả.
Anh không yếu đuối cũng không đáng thương như cô nghĩ.
Giới hạn chịu đựng của mỗi người vốn dĩ đã khác nhau, sự tu tập từ nhỏ cho anh kiên định và lòng nhẫn nại hơn người khác. Anh không phản kháng, chỉ đơn giản là vì mọi chuyện diễn ra vẫn chưa chạm phải giới hạn của anh mà thôi.
Nhưng mà...Cố Ninh là người đầu tiên nói muốn thay anh chống đỡ cả thế giới.
Lời nói ngây thơ như vậy lại khiến người ta không kìm được mà rung động.
Trong mắt anh, Cố Ninh là một cô bé mới bước vào tình yêu, vừa ngây ngô lại vừa can đảm mang theo khí thế không gì cản ngăn được mà xông vào thế giới của anh.
Nhiệt tình của cô đốt cháy anh.
Can đảm của cô làm anh nể phục
Cố chấp của cô lại làm anh không kìm được mà mong đợi...
Mong đợi cho cô sẽ thành công đạt được mong ước, đâu đó lại mong đợi cho chính mình có thể có được tình cảm chân thành như thế.
Chạm lên khóe mắt Cố Ninh, Lục Thuần Chi mơ mơ hồ hồ, hỏi, "Em phải nghĩ cho kĩ, thật sự muốn chịu trách nhiệm với anh sao?"
Anh giống như đang hỏi, Cố Ninh, em chắc chắn mình đủ khả năng để cáng đáng niềm vui và nỗi buồn của một kẻ u uất như anh sao?
"Phía trước còn rất dài, em không cách nào để bảo đảm" Không hề vội vã, Cố Ninh bình tĩnh đáp, "Nhưng có một chuyện em có thể chắc chắn, từ mười năm trước em đã muốn chịu trách nhiệm với anh, hiện tại cũng như thế. Nếu như anh nguyện ý, có thể cùng em chờ đợi tương lai"
Hứa hẹn chưa chắc sẽ thành thật, cũng không có giá trị tin tưởng
Chi bằng mời anh cùng em trải nghiệm xem, xem thử em có thể mang đến cho anh thế giới mà anh mong cầu hay không?
Lục Thuần Chi cong môi, trên mặt không thể hiện ra sự thất vọng hay hài lòng với câu trả lời của cô, anh chỉ đơn giản đưa ra đánh giá, "Em thật không biết dỗ dành người khác"
Lúc này, lẽ ra cô nên nói mấy lời ngọt ngào, dụ dỗ anh thuận theo cô mới phải.
Lục Thuần Chi một chút cũng không hề tự ý thức được một chuyện, từ trước đến nay Cố Ninh chỉ dỗ dành duy nhất một người, mà người đó không ai khác chính là anh.
Không hứa hẹn, cũng không đồng ý bất cứ điều gì.
Tương lai đã ở trước mắt, thuận chiều gió mà đi, kết quả ắt sẽ như ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com