Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Anh muốn cùng em ra ngoài đi dạo không?

Lục Thuần Chi phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. 

Từ góc độ này, anh chỉ thấy được một mảng mây trắng xóa đang trôi bồng bềnh. 

Một tiếng trước anh bị Cố Ninh kéo lên máy bay, cô nói là muốn dẫn anh đi nghỉ dưỡng để thay đổi không khí. 

Đừng nghĩ Lục Thuần Chi không biết, Cố Ninh thật ra là đi công tác, nhân tiện mang anh theo cùng.

Lục Thuần Chi chuyển tầm mắt sang bên cạnh. Người vẫn chăm chú lật tài liệu từ lúc lên máy bay rốt cuộc cũng ngước mắt, nhẹ giọng hỏi anh, "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ngón tay nhỏ nhắn, trắng noãn đặt trên trang giấy nửa phút cũng chưa có ý định lật sang trang tiếp theo. 

Cô đang chờ anh trả lời.

Lục Thuần Chi chớp mắt, "Không có"

Anh ra hiệu cho cô cứ tiếp tục công việc, còn mình thì cầm lấy cái chăn, lần nữa đắp lên chân, sau đó điều chỉnh chỗ ngồi chuẩn bị đi ngủ.

Tối qua Lục Thuần Chi bị mất ngủ, sáng nay đã bị Cố Ninh đột nhập vào nhà mang lên máy bay. Có lẽ vì trải qua một trận di chuyển nên lúc này anh lại có chút buồn ngủ. 

Khi Lục Thuần Chi bị tiếng ồn ào xung quanh đánh thức, máy bay vừa đúng lúc hạ cánh. 

Mọi người đều đang bận rộn di chuyển ra ngoài, khung cảnh có chút hỗn loạn, nhưng Cố Ninh ngồi bên cạnh anh vẫn rất thản nhiên, thậm chí còn có chút nhàn nhã thưởng thức tách cafe trên tay. 

"Đi thôi", Lục Thuần Chi lên tiếng.

Cố Ninh cũng không nói nhiều, đứng dậy điều chỉnh xe lăn giúp anh, dáng vẻ đã sớm sẵn sàng, chỉ cần đợi anh tỉnh giấc là có thể cùng nhau ra ngoài.

Sau khi lấy phòng khách sạn, Cố Ninh vừa giúp Lục Thuần Chi cắm hoa vào bình, vừa nói, "Tối nay em có một buổi tiệc, anh có muốn đi cùng em không?"

Lục Thuần Chi đặt cốc nước lên bàn, không cần suy nghĩ đã từ chối, "Không đi"

Cố Ninh cũng không ép buộc, chỉ hỏi anh, "Bữa tối muốn xử lí thế nào? Nếu ăn trong khách sạn một lát nữa em sẽ đặt cho anh. Nếu anh muốn ra ngoài dạo một vòng cũng được."

"Em bận việc của mình đi, Lúc chiều anh sẽ tự đặt cơm.", Lục Thuần Chi không có nhiều hứng thú với chuyện ăn uống nên ưu tiên chọn phương án thuận tiện nhất. 

Nhìn đồng hồ đã điểm năm giờ chiều, Cố Ninh cắm nốt bông hoa cuối cùng vào bình, dặn dò, "Bữa tiệc tổ chức bên dưới khách sạn này thôi nên em sẽ không đi lâu đâu. Có chuyện gì thì gọi điện cho em, được chứ?" 

Sau khi nhận được cái gật đầu xác nhận của anh, cô mới yên tâm rời khỏi. 

Nhìn cánh cửa đã đóng lại kèm theo tiếng bước chân rời đi ngày một xa, Lục Thuần Chi mới hoàn hồn. 

Không biết tại sao lúc sáng mình lại đồng ý cùng Cố Ninh đến thành phố này nữa?

Có lẽ là anh thật sự muốn thay đổi không khí, muốn đi đến một thành phố khác để xem thử. Cũng có lẽ là buổi sáng chưa tỉnh táo hẳn đã nhìn thấy cô đứng đợi ở cửa, trong giây phút mềm lòng đã đồng ý cũng cô đến đây rồi.  

Tuy vậy cũng không thể phủ nhận, quang cảnh ở khách sạn này thật sự rất đẹp. Cửa kính siêu lớn dễ dàng ngắm trọn vẻ đẹp thành phố. Hoàng hôn đã bắt đầu lên khiến xung quanh mang vẻ ấm áp lạ thường. 

Lục Thuần Chi giơ điện thoại tùy tiện ấn chụp, sau đó mở tài khoản trước giờ chỉ dùng để liên lạc với người quen, đăng bài viết đầu tiên. 

...............

"Chủ tịch Cố", Thiệu Huy chậm chạp gọi một tiếng. Đợi đến lúc nhìn rõ mặt cô gái, anh không giấu được vẻ kinh ngạc.

Từ lúc cô mới bước vào Thiệu Huy đã chú ý đến cô. 

Trong không gian tràn ngập ánh sáng đến nhiễu loạn, chỉ một bóng lưng đã đủ để anh chắc chắn cô là một người đẹp. Tuy vậy, khi nhìn trực diện vẫn không khỏi khiến anh ta bất ngờ, hóa ra lại có thể đẹp đến mức khiến người ta nhớ mãi không quên.

Anh ta đã quan sát cô nửa giờ đồng hồ, người bên cạnh thấy Thiệu Huy chú ý đến cô, mới ngõ ý dẫn anh đến làm quen, lúc này anh mới biết, cô gái này tên là Cố Ninh. 

Cố Ninh.

Trong thời gian gần đây, cái tên này đã sớm trở thành đề tài có thể nghe thấy ở khắp các bữa tiệc lớn. Thiệu Huy đối với chuyện bát quái kiểu này hứng thú không lớn, do đó ấn tượng của anh ta về vị tân chủ tịch của Triệu thị này chỉ gói gọn trong vài chữ.

Trẻ và sâu. 

Hiện tại, khi đang đối diện với cô, anh mới biết, hóa ra tính từ để miêu tả cô gái này chỉ cần hai từ kinh diễm là đủ. 

Kinh diễm về cả năng lực và ngoại hình.

Chỉ cần một ánh mắt, Thiệu Huy đã biết, mình xong đời rồi.

Cố Ninh đã nhìn chăm chăm điện thoại một hồi lâu mà không nhúc nhích. Dựa vào ưu thế chiều cao, Thiệu Huy vờ như vô ý nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cô.

Một bài đăng hình hoàng hôn không có chú thích. 

Khi Thiệu Huy còn đang nghi hoặc, Cố Ninh đã tắt điện thoại, mắt lạnh nhìn sang, "Có việc gì không?"

Rõ ràng, hành vi nhìn trộm của Thiệu Huy đã bị phát hiện.

Nghĩ tới tấm ảnh vừa nãy cũng không phải bí mật ghê gớm gì, chút cảm giác chột dạ cũng vì thế mà bị Thiệu Huy quên mất, tự nhiên giới thiệu, "Tôi là Thiệu Huy. Nghe danh chủ tịch Cố đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt, vinh hạnh."

"Chào anh, có việc gì không?" Cố Ninh gật đầu, tầm mắt cũng không dừng lại trên người anh ta.

Thiệu Huy - con của một nhà chính khách cực kì quyền lực. Gia đình anh ta có truyền thống làm chính trị, nhưng ai biết đến đời anh ta lại chuyển hướng sang làm kinh doanh. Hiện tại Thiệu Huy là một trong những nhà sáng lập công ty kỹ thuật B&Y - công ty kỹ thuật máy tính với vị trị là đầu tàu mới trong ngành kỹ thuật hiện nay. 

"Chủ tịch Cố ở khách sạn này sao? Trùng hợp tôi cũng ở đây. Nếu tiện thì ngày mai chúng ta cùng ăn sáng nhé?", Thiệu Huy không để ý đến thái độ thờ ơ của Cố Ninh, ngược lại rất bình tĩnh đưa ra lời đề nghị. 

"Ngày mai tôi phải ở cùng người nhà", không đợi Thiệu Huy tiếp tục nói, Cố Ninh nói lời tạm biệt, "Tôi có việc phải đi trước"

Thiệu Huy nhìn người đi xa dần, lời nói nghẹn lại cũng không nói ra được nữa. 

Anh ta muốn nói cô đưa người nhà đi cùng cũng được, anh không ngại. 

Thiệu Huy nhớ trước đây mình có nghe nói về gia đình của Triệu gia, người thân rất ít vậy người nhà mà Cố Ninh nói đến có thể là ai, có phải ông cụ Triệu không? 

Nếu vậy thì anh ta càng phải nắm bắt cơ hội gặp được ông cụ Triệu, ông cụ đó là kỳ tài của giới kinh doanh, ai trong ngành này mà lại không muốn làm quen một lần cơ chứ?

Thay vì nói là phòng thì nơi mà Lục Thuần Chi và Cố Ninh đang ở giống như một căn mini house hơn. 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, còn có nhà bếp hiện đại, ánh sáng chan hòa thư thái. 

Đương nhiên nếu xem nhẹ phòng khách lúc này đang có một đám người mặc đồ vest đang vây quanh Cố Ninh thì khung cảnh này sẽ càng giống với đi du lịch tận hưởng hơn. 

Lục Thuần Chi lật trang sách tiếp theo, anh nghe loáng thoáng buổi trưa họ muốn đi khảo sát công trình ở đâu đó. Chợt nhớ  đến món cơm tối qua của khách sạn cũng không tệ, có lẽ trưa nay anh sẽ gọi thêm một phần như thế.

"Buổi trưa anh ra ngoài với em nhé?"

Lục Thuần Chi ngờ vực nhìn Cố Ninh.

"Anh ở trong xe chờ em ba mươi phút thôi. Xong việc mình ra ngoài đi dạo nhé?"

Đám người xung quanh tự giác giảm đi sự tồn tại của mình xuống. 

Cố tổng quên mất bọn họ còn có lịch trình buổi chiều sao? Làm gì có thời gian đi dạo ngắm cảnh! Nhưng chứng kiến một người cuồng công việc như chủ tịch lại có ý định trốn việc dẫn Lục nhị thiếu đi chơi, bọn họ thật sự cảm thấy có chút mới lạ nha. 

Lục Thuần Chi xoay người, nghiêm túc nói, "Cố Ninh, anh không sao, thật sự đấy"

Anh biết rất rõ Cố Ninh bận rộn đến mức nào. Đêm qua cô ngủ chưa được 4 tiếng, vừa về đến nhà đã bật máy tính lên làm việc rồi. Nếu không phải giữa đêm anh thức dậy uống nước thì có lẽ anh không phát hiện ra việc này.

Rõ ràng là mỗi phút mỗi giây đều chạy đua với thời gian, lại tỏ ra rộng lượng cùng hiểu chuyện như thế, sợ anh nhàm chán muốn mang anh ra ngoài.

Nhìn thấy Cố Ninh như thế, anh bắt đầu có chút hối hận vì đã cùng cô đi đến đây.

Giống như hiểu được suy nghĩ của anh, Cố Ninh đặt tài liệu trong tay xuống, bước lại chỗ anh.

Cô ngồi xổm xuống, làn váy vàng nhạt tản ra, ánh sáng chiếu lên càng làm nó thêm phần bắt mắt. 

Cố Ninh vốn đã xinh đẹp, lúc này cô đối diện với Lục Thuần Chi, tự nhiên mà mỉm cười lại rực rỡ đến chói mắt, "Em không phát hiện ra nha, thì ra anh là tư bản hút máu người hơn cả em"

Lục Thuần Chi chớp mắt, anh bị dáng vẻ mỉm cười của cô chế trụ. 

Cố Ninh giữ lấy hai tay anh đang đặt trên tay vịn, nhổm người đến gần, nửa đùa nửa thật nói, "Nếu anh không ra ngoài đi dạo cùng với em, trưa nay em sẽ vùi đầu vào làm việc mà không nghỉ ngơi"

"Như vậy tuy là tốc độ làm việc tăng lên nhưng hiệu suất thì rất khó nói. Dù sao tiền em kiếm được cũng chỉ dùng để nuôi anh, anh muốn em làm việc thì em sẽ làm việc, em không sao cả." 

Như sợ anh không tin, cô còn nhấn mạnh, "Thật đấy!"

Lần này không chỉ Lục Thuần Chi mà cấp dưới của Cố Ninh cũng bị giọng điệu này dọa ngây người. Có ai từng nghe qua điệu bộ vừa tủi thân vừa làm nũng của Cố Ninh bao giờ đâu?

Nếu không phải đêm qua chứng kiến cô điên cuồng làm việc thì chắc chắn anh đã bị cô lừa rồi. Nói giống như bình thường cô không làm việc quá sức vậy, cái gì mà "hiệu suất khó nói" chứ?

Cố Ninh nói lời này vốn cũng không cần anh tin tưởng, cô chỉ muốn anh hiểu một điều: Nếu anh không ra ngoài cùng cô, cô sẽ tăng ca mà không nghỉ ngơi. Như vậy, anh có muốn cùng cô ra ngoài đi dạo không?

Bàn tay bị cô giữ giật giật, Cố Ninh lập tức nắm chặt lại, đặt lên đó một nụ hôn, "Được ra ngoài với anh là vinh hạnh của em."

Cô không hề miễn cưỡng, cũng không hề cố sức làm chiều lòng anh. Cô chỉ đang đưa ra một lời đề nghị được đi dạo với người mình thích mà thôi. 

Với cô đó là một loại nghỉ dưỡng đáng giá hơn bất kì dịch vụ nào trên đời. 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com