Chương 41: Là ai?
Sau bốn tháng, rốt cuộc Lục Thuần Chi đã hoàn toàn hồi phục.
Trong khoảng không thể đi làm, có thể nói anh đã trở thành "tệp đính kèm" của Cố Ninh trong mỗi chuyến công tác. Cả Triệu thị hiện tại đều truyền tai nhau rằng, Cố tổng đi đâu cũng phải có "phu nhân" đi cùng mới yên tâm làm việc.
Đối với tin đồn này, cả Lục Thuần Chi và Cố Ninh đều tỏ vẻ rất bình thản.
Thật ra chuyện này chỉ đúng một nửa.
Lục Thuần Chi quả thật có đi cùng Cố Ninh. Khi cô làm việc thì anh đi dạo, đọc sách. Hai người cơ bản không giao tiếp với nhau nhiều vì mỗi ngày Cố Ninh đều rất bận, chỉ khi có thời gian thì mới cùng nhau bữa cơm.
Cho nên, thay vì nói cùng Cố Ninh đi công tác, bản thân Lục Thuần Chi nhận định đó giống như là một chuyến du lịch kết hợp điều trị của anh hơn. Nghĩ theo góc độ này, ngoại trừ lần đầu tiên có chút không quen, những chuyến đi sau đều vô cùng thoải mái, vui vẻ.
"Sao thế, tâm hồn vẫn còn ở trời Tây à?" Cao Thiếu Bình vừa trở lại văn phòng sau buổi thăm khám buổi sáng, thấy dáng vẻ lơ đễnh của Lục Thuần Chi không nhịn được mà buông lời trêu chọc.
Không thể trách Cao Thiếu Bình vừa mở miệng đã "phun dao".
Công việc của bệnh viện thì chất cao như núi, Lục Thuần Chi lại nghỉ tận mấy tháng, việc nhỏ việc lớn gì cũng tới tay anh ta xử lí. Cao Thiếu Bình đi làm đã đủ mệt mỏi, mỗi lần cầm điện thoại giải trí lại ngẫu nhiên bắt gặp bài viết mới của Lục Thuần Chi.
Kể từ bài đăng đầu tiên, trong suốt bốn tháng qua, mỗi lần Cố Ninh mang anh đi công tác ở nơi nào, Lục Thuần Chi đều sẽ đăng một bức hình về nơi đó, Cao Thiếu Bình đếm sơ qua thì hiện tại tài khoản của Lục Thuần Chi đã có hơn 20 bài đăng rồi, có thể nói là thay đổi phong cách một trời một vực so với trước đây.
Bài đăng thật ra cũng không có gì quá đáng, lúc là cảnh núi non, lúc là cảnh mặt trời mọc, thậm chí còn chẳng có chút thích. Bài đăng tưởng chừng như có vẻ tùy tiện, đơn điệu ấy nhưng trong mắt "cẩu độc thân" đang làm việc quần quật như Cao Thiếu Bình thì đây là hành vi khoe khoang trắng trợn.
Tức chết anh ta mà!
Tuần trước Lục Thuần Chi mới cùng Cố Ninh đi New York, trở về là bắt đầu đi làm lại. Cao Thiếu Bình chờ lâu lắm rồi, nếu còn không nhận cơ hội chọc ngoáy tên ngược "cẩu độc thân" này thì trưa nay anh ta ăn cơm không ngon.
Cũng không biết có phải đi du lịch thực sự có thể vừa dưỡng thương vừa dưỡng người hay không. Không chỉ vết thương ở chân của Lục Thuần Chi đã hồi phục, vài ngày trước khi Lục Thuần Chi vừa trở lại làm việc, Cao Thiếu Bình nhìn người đồng nghiệp lâu ngày không gặp, bất ngờ đến nỗi suýt chút nữa là trợn tròn mắt.
Rõ ràng vẫn là dáng vẻ lạnh lẽo như xác chết, nhưng không hiểu vì sao khiến người ta có cảm giác quanh thân anh đang phủ một lớp ánh sáng nhè nhẹ, không cười vẫn tỏa ra loại khí chất nhu hòa, bớt đi vài phần lạnh lẽo thường ngày.
Có cảm giác như có chút...giống con người hơn rồi.
Cao Thiếu Bình cảm thấy mình cũng phải mau chóng tìm bạn gái để nghỉ phép dài hạn, đặc biệt là phải tìm cô bạn gái có điều kiện dẫn anh ta đi nghỉ phép dài hạ.
Lục Thuần Chi thấy nhiều thành quen cũng không chấp nhất với thái độ của Cao Thiếu Bình, anh đang sắp xếp lại công việc mà mình đã bỏ lỡ trong thời gian nghỉ phép.
Cao Thiếu Bình kéo ghế lại gần, một lúc sau mới chần chừ hỏi, "Cậu có xem qua "Thế giới từ nét vẽ không" chưa?"
"Cái gì?" Lục Thuần Chi lơ đễnh đáp, cũng không ngẩn đầu mà tiếp tục kiểm tra hồ sơ.
"Một bộ truyện tranh", Cao Thiếu Bình suy nghĩ một chút rồi bổ sung, "Bộ truyện tranh tự sự về cuộc đời của một họa sĩ."
Lục Thuần Chi nhìn Cao Thiếu Bình, không hiểu vì sao anh ta lại đề cập đến chuyện này.
Cao Thiếu Bình vội vàng lấy điện thoại đưa tới trước mặt anh.
Màn hình đang hiển thị bìa truyện mà anh ta vừa nhắc đến.
Chỉ đơn giản là hình ảnh của một cô gái đang xoay lưng vẽ tranh mà thôi, bên trên góc trái còn có một chữ "Hot" màu đỏ đậm, biểu thị đây là tác phẩm đang rất được chú ý.
Lục Thuần Chi không dấu vết dời mắt khỏi điện thoại. Anh nhận ra ảnh trên bìa là ai, hơn nữa dưới bìa sách còn có một dòng chữ, "nguyên tác thuộc về họa sĩ Lâm Cảnh Dao"
Lục Thuần Chi biết Lâm Cảnh Dao có hợp tác với tác giả truyện tranh trong một dự án nào đó, nhưng không ngờ lại phát triển theo hướng này.
Hiện tại bộ truyện đã ra được 4 tập, nội dung đang dừng ở lần đầu tiên Lâm Cảnh Dao gặp mặt Thái Dương Châu. Truyện có nguyên bản người thật, lại còn là nhân vật có giá trị cao ngất ngưỡng, vì thế không cần nói cũng có thể tưởng tượng được hiệu ứng của tác phẩm này lớn đến mức nào.
Lâm Cảnh Dao muốn thông qua truyện tranh ghi lại cuộc đời của mình.
Thật sự là một ý tưởng vừa mới mẻ vừa độc đáo.
"Dùng tranh vẽ để công khai tình yêu, đúng là chuyện chỉ họa sĩ mới có thể thể nghĩ ra được mà", Cao Thiếu Bình cất điện thoại, không nhịn được mà cảm thán một câu.
Ý tưởng bay bỏng như thế quả thật chỉ có thể do một tâm hồn đầy tính nghệ sĩ sáng tạo ra.
Tuy anh ta không thích Lâm Cảnh Dao nhưng cũng phải công nhận, bộ truyện này khá thú vị, nhân vật được vẽ rất chi tiết, có thể dễ dàng nhận ra nguyên mẫu người thật.
Nhìn sườn mặt hoàn hảo của người đối diện, Cao Thiếu Bình bắt đầu tò mò gương mặt này khi được vẽ lại trong truyện tranh sẽ còn xuất sắc đến mức nào nữa.
"Cậu không muốn phát biểu chút cảm nghĩ gì sao?" Cao Thiếu Bình là dạng người không sợ thiên hạ đại loạn, chỉ cần lửa không phải ở chỗ anh ta, dù chuyện gì anh ta cũng hóng hớt được.
Lại nữa.
Lục Thuần Chi nhíu mày.
Lần trước là Quách Tiếu, lần này là Cao Thiếu Bình.
"Bất ngờ", Lục Thuần Chi lạnh nhạt nói.
"Hết rồi?" Cao Thiếu Bình ngờ vực hỏi lại.
Không thể chỉ đơn giản như vậy chứ?
Đáp lại anh ta là sự im lặng. Hiển nhiên, hiện giờ Lục Thuần Chi đã không còn muốn trả lời anh ta thêm một câu nào nữa.
Có lẽ do bị thương mới khỏi nên bệnh viện cũng không sắp xếp cho Lục Thuần Chi quá nhiều công việc.
Đúng sáu giờ chiều, anh đã tan làm về nhà.
"Anh về nhà chưa?", giọng Cố Ninh truyền tới qua điện thoại hơi khàn khàn, dường như vì làm việc mệt mỏi.
Lục Thuần Chi bật loa ngoài, để điện thoại trên bếp, "Vừa về tới. Em vẫn còn ở công ty sao?"
"Ừm, đi ăn tối không anh?", có lẽ cô vẫn đang bận, anh nghe loáng thoáng tiếng thư kí đang báo cáo công việc.
Lục Thuần Chi nhìn bát mì mình vừa nấu còn đang nóng bốc khói, sau đó bình tĩnh đáp lại, "Được"
"Em cho tài xế sang nhà đón anh đến công ty rồi mình cùng đi"
"Tiện thể anh cầm giúp em xấp tài liệu ở tủ thứ 4 ngăn thứ 3 trong phòng nhé"
Đợi đến khi tắt máy Lục Thuần Chi mới phản ứng kịp công ty mà Cố Ninh nói là ở đâu.
Cô gái này ở nhà anh ngày càng quen thuộc, hồ sơ, đồ đạc gì linh tinh đều có thể vứt ở đây. Không những thế, phòng làm việc của anh còn bị cô ngang nhiên chiếm dụng, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào, rõ ràng cô đã xem nhà anh thành mà mình.
Lục Thuần Chi theo lời Cố Ninh tìm thấy được tài liệu, sau đó cũng không nhìn mà trực tiếp bỏ vào túi.
Lục Thuần Chi nhìn hàng xe đông đúc phía trước mà thở dài. Anh nhớ sáng nay dự báo thời tiết nói là sẽ nắng, không ngờ đến tối lại có một trận mưa lớn thế này. Có lẽ chờ lâu sốt ruột, Cố Ninh nhắn tin hỏi anh tới đâu rồi.
Khi được tài xế thông báo còn vài trăm mét nữa là đến Triệu Thị, thấy cũng sắp đến, anh cũng không nhắn tin trả lời lại nữa.
Mí mắt của Lục Thuần Chi không hiểu sao từ lúc lên xe vẫn giật liên hồi, chuyện này khiến anh vô thức có một cảm giác bất an khó tả.
Suy nghĩ một lúc, anh hỏi mượn tài xế chiếc ô, sau đó dứt khoát xuống xe.
Phía trước đang kẹt xe rất dài, nếu còn ngồi ô tô đợi đoán chừng phải tốn ít nhất ba mươi phút. Không muốn lãng phí thời gian, anh lựa chọn xuống xe ở chỗ này rồi tự mình đi bộ đến Triệu thị. Hơn nữa càng ở yên trong xe khiến anh càng bất an, do đó Lục Thuần Chi muốn đi xác nhận xem đó là chuyện gì.
Một tay nắm chặt cán dù, một tay kéo kín chiếc áo khoác, Lục Thuần Chi từng bước hòa mình vào cơn mưa.
Cố Ninh nắm chặt điện thoại, hai tay che trên đầu không ngừng run rẩy.
Sau đó giống như không còn sức lực, cô ngã xuống, may mà bám được vào chiếc ghế bên cạnh mới không quá chật vật.
Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, vừa rồi còn có cả sấm chớp giống như muốn xé rách bầu trời, đùng một cái, lần nữa kéo cô về kí ức tồi tệ ngày hôm đó.
Cố Ninh ra sức hít thở.
Cô biết tâm trạng của mình lúc này không hề ổn định, nhưng cô phải mau chóng điều chỉnh lại, không thể để Lục Thuần Chi lát nữa phát hiện ra.
Tin nhắn đã gửi không nhận được hồi âm.
Tâm trạng vừa bình ổn một chút lần nữa bị xáo trộn, bất an và sợ hãi bao trùm như dã thú trong bóng tối, nhâm nhe nuốt chửng Cố Ninh.
Không có chuyện gì.
Không có chuyện gì.
Cố Ninh trấn an mình, nhấc máy gọi điện cho tài xế.
"Anh nói cái gì?"
Tài xế nghe thấy giọng nói rét run của Cố Ninh, không thể không lặp lời lần nữa, "Lục nhị thiếu không có ở trên xe, anh ấy...cầm ô đi trước rồi ạ"
"Bao lâu rồi?", Móng tay đâm vào thịt, Cố Ninh cố giữ cho mình thật trấn định, nhưng vẫn không giấu được tia run rẩy.
"Nửa...nửa tiếng rồi ạ"
Choang!
Điện thoại rớt xuống sàn vang lên âm thanh chói tai.
Từ khoảng cách đó đến Triệu thị chỉ mất năm phút đồng hồ, vậy mà đã nửa tiếng trôi qua Lục Thuần Chi vẫn chưa đến đây.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó.
Trong đầu vẽ ra hàng trăm tình huống có thể xảy ra, sau đó Cố Ninh giống như mất đi lí trí, gần như ngay lập tức lao ra ngoài, ngay cả điện thoại rớt trên sàn cũng không nhặt lên.
Trái ngược với Triệu thị xa hoa, sáng tỏ như ban ngày, trên đường phố lúc này là mảng mù mịt. Mưa tuông, trút nước làm nhòa đi cảnh vật, phảng phất không gì có thể giữ được.
Rõ ràng không phải mùa mưa bão nhưng nước lại ngập hết cả đường đi, không khó để nhìn thấy hàng dài xe đang xếp hàng vì chết máy.
Dù mưa to đến vậy, cách Triệu thị một đoạn không xa vẫn có một đám đông đang tụ tập thành một nhóm nhỏ, tiếng người hỗn loạn hòa cùng tiếng mưa tạo nên những âm thanh mơ hồ.
"Kiên trì thêm một chút!"
"Sao xe cấp cứu còn chưa đến thế?"
Có lẽ thấy tình huống cấp bách, một vài người đang làm việc bên trong tòa nhà cũng mang ô đi ra xem mình có thể hỗ trợ được gì không.
Một vụ tai nạn, hình như có người bị xe tông trúng, hơn nữa còn bị thương rất nặng.
Còn về người gây tai nạn là ai, đang ở đâu thì não của Cố Ninh đã không thể tiếp nhận thêm thông tin được nữa.
Cô cứng nhắc xoay người đi về phía đó, lúc đầu là từng bước cẩn trọng, sau đó gần như chạy như bay.
Cố Ninh giống như phát điên, ngay cả ô cũng không mang, để mặc cho cơn mưa không hề dịu dàng xối lên người mình, thấm đẫm cả áo, rửa trôi bộ dạng nghiêm túc tỉ mỉ thường ngày. Ngay cả sấm chớp vừa xuất hiện cũng không để ý.
Ánh mắt cô chỉ tập trung vào một điểm duy nhất, xông tới vội vã đẩy dòng người phía trước ra.
Cô cần thiết phải xác nhận người đang bị vây bên trong là ai.
Từng người bị cô vừa lôi, vừa kéo ra, Cố Ninh liều mạng gạt đi nước vương trên mí mắt, để nhìn người bên trong rõ ràng hơn.
Cho tới khi tầm mắt đã thông suốt, cô mất sức lực ngồi thụp xuống nền đường lạnh lẽo và ẩm ướt.
Trên mặt lúc này rốt cuộc cũng không phân biệt được là nước mắt hay là mưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com