Chương 48: Cảnh cáo.
Bức ảnh chụp Lục Thuần Chi và Lâm Cảnh Dao vẫn đang là đề tài nóng hổi trên khắp các diễn đàn.
Những tin tức giải trí thường được cư dân mạng quan tâm đều phải ngậm ngùi nhường chỗ cho sự xuất hiện đột ngột của bức ảnh này.
Dù sao thì tin tức giải trí chỉ xoay quanh một vài vấn đề cơ bản, còn dưa của các gia tộc lớn lại rất ít khi mới bị lộ công khai như lần này.
Không phải là không có, chỉ là tin đồn về những người ở cấp bậc này trước đây chỉ cần manh nha xuất hiện thì không tới một phút đã bị xoá hết sạch sẽ. Ấy thế mà lần này tin tức đã treo vài ngày, nhưng đừng nói là Thái thị, cả Lục thị, Triệu thị đều giống như không nhìn thấy, để mặc cho thông tin lan truyền ngày càng rầm rộ.
Rất nhiều giả thuyết mọc lên như nấm sau mưa, có người cho rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn thuần giữa những người bạn cũ, tuy nhiên, cũng có người cả gan suy đoán một câu chuyện sâu xa hơn thế.
Điểm chung chính là, mọi thắc mắc đều không có câu trả lời.
Có lẽ cùng vì vậy mà độ thảo luận của thông tin này càng được đẩy mạnh hơn bao giờ hết.
Một tuần cứ thế trôi qua, dưới sự mong chờ của độc giả, tập 12 của "Thế giới từ nét vẽ" cuối cùng cũng được phát hành.
Không biết có phải vì danh tính nguyên mẫu của nhân vật K gần như đã được xác định hay không, mà doanh số bán ra của tập truyện lần này lại lần nữa lập kỉ lục, thậm chí còn vượt xa những thành trước đó.
Thế nhưng, trái với kì vọng, tập truyện mới chỉ xoay quanh hành trình gây dựng sự nghiệp của nữ chính.
Nam chính Thái Dương Châu và học trưởng K - nhân vật được mong chờ nhất lại không hề xuất hiện.
Do đó, dù doanh thu tăng vọt, nhưng phía nhà sản xuất lại đang chịu áp lực dữ dội từ phía dư luận. Hàng loạt lời chỉ trích tràn ngập mạng xã hội, bày tỏ sự thất vọng, thậm chí có cả những lời mắng chửi, doạ nạt.
Cùng lúc, tại tầng cao nhất của toà nhà thành phố, một cuộc tranh cãi về vấn đề này cũng đang diễn ra.
Gwen ném cuốn truyện vừa mới phát hành lên bàn, cất giọng đầy phẫn nộ: "Lâm Cảnh Dao, đây là cái gì? Bản thảo duyệt rõ ràng có cảnh nhân vật K tặng bộ màu vẽ cho nữ chính, cảnh đó đâu rồi?"
Trái ngược với vẻ nóng nảy của anh ta, Lâm Cảnh Dao ngồi yên trên ghế, nét mặt rét lạnh: "Là cậu đúng không?"
"Chuyện gì?", Gwen xoa đầu bực bội.
"Bức ảnh đó, người chụp và tung ra chính là cậu, đúng không?"
Không đợi anh ta chối bỏ, Lâm Cảnh Dao đã nói tiếp: "Cậu hỏi tôi về tình hình của học trưởng K, sau đó theo dõi tôi để chụp hình anh ấy."
"Gwen, cậu muốn tiền, muốn nổi tiếng đến điên rồi phải không?", Lâm Cảnh Dao cao giọng chất vấn anh ta.
Cô thật sự muốn xem xem, trong đầu anh ta rốt cuộc chứa những gì mới có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế.
Đối diện với ánh mắt sắc bén của cô, Gwen chỉ có thể lảng tránh, làm gì còn chút khí thế hỏi tội như vừa rồi.
Thật ra anh ta chỉ muốn nhân lúc "Thế giới từ nét vẽ" đang được chú ý mà tung ra hình ảnh nguyên mẫu của học trưởng K để đẩy mạnh danh tiếng đến mức tối đa.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người thật, anh ta liền biết cơ hội phát tài của mình đến rất gần rồi.
Anh ta thậm chí có thể nhìn thấy tương lai phú quý, của cải đầy nhà đang bày ra trước mắt mình.
Nhưng điều khiến Gwen không ngờ tới là, vị học trưởng kia không chỉ có ngoại hình đặc biệt mà thân phận còn vượt xa sức tưởng tượng của anh ta.
Khi anh ta phát giác ra mọi chuyện không ổn thì đã quá muộn màng.
Ảnh đã phát tán chẳng thể thu hồi.
Tin tức thảo luận về bức ảnh càng cao, anh ta lại càng cảm thấy bất an, bởi vì anh ta biết, bản thân đã gây ra một chuyện lớn nằm ngoài tầm kiểm soát.
Nhưng rồi, một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày, không có gì thay đổi.
Cho đến sáng nay khi tập truyện mới được phát hành, nhìn những con số không ngừng tăng lên, Gwen rốt cuộc cũng cảm thấy yên lòng.
Có lẽ mọi chuyện không quá tệ, là anh ta nghĩ nhiều thôi.
Sau khi tự trấn an mình, mang theo lòng tự mãn, Gwen khí thế bừng bừng lên mạng xem phản hồi của độc giả.
Ai ngờ, thứ chào đón anh ta lại là một cơn bão phẫn nộ vì nhân vật K biến mất khỏi tập truyện.
Gwen lập tức lao đến công ty hỏi tội Lâm Cảnh Dao, ai ngờ chỉ nói được hai cậu đã bị cô hỏi tội ngược lại.
"Tôi thừa nhận, tự ý phát tán ảnh của cô là tôi không đúng." Gwen tự biết mình đuối lý, chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ nói: " Nhưng cô cũng không thể vào phút chót thay đổi nội dung truyện được, như vậy là vi phạm hợp đồng."
Lâm Cảnh Dao nhìn thấy Gwen đến lúc này vẫn còn mang suy nghĩ thiển cận như thế, cô không chút nào che giấu ánh mắt khinh thường nhìn anh ta.
Tuy nhiên, cô vẫn rất mong chờ phản ứng của anh ta khi biết sự thật.
Cô nói: "Không phải tôi làm."
"Vậy là ai làm?" Gwen vốn dĩ cho rằng Lâm Cảnh Dao làm vậy là vì trả thù mình, nhưng vừa nói xong, anh ta đã nhận ra có điều gì đó không thích hợp.
Lâm Cảnh Dao không có lí do gì để nói dối anh ta cả.
Quả nhiên, ngay sao đó, giọng nói châm chọc của Lâm Cảnh Dao đã vang lên: "Một hoạ sĩ truyện tranh mới nổi như cậu thì hiểu được bao nhiêu về vòng tròn này?"
Nhìn thấy nét mặt cứng ngắt của Gwen, Lâm Cảnh Dao có loại cảm giác vui sướng khó tả.
Rốt cuộc người chịu thiệt trong chuyện này không chỉ có một mình cô.
Gwen đã bị tiền tài che mắt nên nhất thời quên mất tác phẩm này có nguyên mẫu. Mà nguyên mẫu ấy đều là những người không phải anh ta có thể tuỳ ý sắp đặt.
Phơi bày chuyện cá nhân của người khác vốn dĩ đã là điều tế nhị. Huống chi, lần này, người anh ta đụng tới, lại là những người cả đời này anh ta không đắc tội nỗi.
Gwen không ngốc, anh ta hiểu được ý của Lâm Cảnh Dao.
Vòng tròn mà cô nói chính là nguyên tắc sinh hoạt của những người đứng đầu chuỗi thức ăn trong thành phố này.
Có những cái lợi, tuy đã bày ra trước mắt, nhưng tuyệt đối không được chạm vào.
Có những người, tuyệt đối không thể chọc tới.
Giới thượng lưu hình thành giống như một kim tự tháp, thứ tự trên dưới, trước sau rõ mồn một, chưa hề che giấu.
Mà hiện tại, kẻ đang đứng đầu trên kim tự tháp đó mang họ Triệu.
Là Triệu Hải - ông ngoại của Cố Ninh.
Và Cố Ninh là người đang kế thừa vị trí ấy.
Về người vừa bị anh ta lôi ra ánh sáng kia.... chính là vị hôn phu của Cố Ninh.
Cổ giống như bị ai đó bóp nghẹn lại, Gwen hít sâu, khó khăn lên tiếng: "Là Lục thị, hay là..."
So với cái tên anh ta không dám nhắc đến, anh ta càng hy vọng đáp án là lựa chọn đầu tiên. Mặc dù đều là con đường chết, nhưng ít ra được chết nhanh chóng một chút.
"Là Cố Ninh"
Giọng nói của Lâm Cảnh Dao như lưỡi dao cắt đứt chuỗi suy nghĩ hỗn loạn của Gwen, cũng chặt đứt hy vọng cuối cùng của anh ta.
Cái tên anh ta muốn né tránh nhất lại là đáp án.
Gwen lắp bắp hỏi: "Cô ta... đang cảnh cáo tôi sao?"
Lâm Cảnh Dao liếc nhìn dáng vẻ sợ sệt của anh ta, ý tứ trong đó quá rõ ràng, chỉ kém nói thốt ra ba chữ "anh xứng sao?".
Gwen chợt tỉnh táo lại, nếu đối tượng bị nhắm tới là anh ta, Cố Ninh cần gì phải rắc rối như vậy.
Chỉ cần một lời nói của cô, tác phẩm mà anh ta cho rằng báu vật sẽ giống như phế thải bị xoá sổ.
Nghĩ thông suốt, Gwen đột nhiên cảm thấy hô hấp thông thuận hơn rất nhiều, còn có tâm trạng cảm thán: "Vậy là đang cảnh cáo cô rồi."
Lần này Lâm Cảnh Dao im lặng rất lâu.
Không phản bác, cũng không thừa nhận.
Lâm Cảnh Dao lôi kéo vị hôn phu của người ta ngay chốn đông người, còn để bị chụp lại đưa lên tin tức, Cố Ninh không trực tiếp tính toán với cô, có lẽ là do nể mặt Lục Thuần Chi.
Gwen nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Cảnh Dao, tựa như đang tìm tòi, càng nhiều hơn là đánh giá.
Cô gái ngồi trên ghế sofa, tư thái phóng khoáng lại không mang đến cảm giác cẩu thả, ngược lại giống như một cơn gió tự do, không gì trói buộc. Đôi mắt cô vốn dĩ rất sáng, lấp lánh, không hề chứa đựng một tia phiền não nào, đây là một điều rất hiếm có giữa với những người đã trải qua quá trình tôi luyện khắc nghiệt của xã hội.
Điều này cho người ta một cảm tưởng, người như Lâm Cảnh Dao chắc chắn là được bao bọc cẩn thận mà lớn lên, chưa từng phải chịu qua một chút u uất nào.
Chỉ là lúc này, đôi mắt đó lại phá lệ mang theo tia ưu tư khó nói thành lời.
Rốt cuộc thì, ngọc không thể mãi mãi không có vết xước.
Giống như người, không thể mãi mãi vô lo.
Nhớ lại ngày hôm đó, Gwen chỉ ngồi cách bàn của họ một lối đi, nhưng có lẽ do Lâm Cảnh Dao quá để tâm đến vị kia nên mới không phát hiện ra anh ta.
Nói cách khác, cuộc trò chuyện ấy, Gwen nghe không sót một chữ nào.
Thật khó để ghép nối hình ảnh cô gái đầy kiêu hãnh trước mắt với người phụ nữ đã oà khóc hôm đó. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, anh ta cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra được.
Đôi vai nhỏ gầy run lên từng hồi nhưng vẫn không buông tay, cô dùng giọng nói nghẹn ngào ngào từng lời, từng lời níu kéo vị kia đó, đừng đi.
Người không biết sẽ nghĩ đây là khung cảnh tình nhân ly biệt đầy xúc động.
Chứng kiến tất cả, đến Gwen là một kẻ ngoài cuộc cũng thấy xót xa. Ấy vậy mà người đàn ông đã từng yêu Lâm Cảnh Dao tha thiết ngần ấy năm lại dửng dưng đến lạ.
Mục đích Lục nhị thiếu đến gặp mặt có lẽ chỉ để cắt bỏ sợi dây ràng buộc từ lâu kia, nên đối với sự yếu ớt và tha thiết của Lâm Cảnh Dao, anh không có một chút dao động nào, thậm chí còn hơi mất kiên nhẫn.
Giây phút anh xoay người rời đi, Gwen thậm chí đã nghi ngờ, đó có phải thật sự là nguyên mẫu của nhân vật K hay không, người từng cố chấp yêu thương đến thế, nói bỏ, hoá ra cũng có thể dứt khoát như vậy.
Gwen thở dài.
Cũng khó trách Lâm Cảnh Dao dù đã tìm được "nam chính" nhưng vẫn nhớ mãi không quên vị học trưởng K đó.
Vị Lục nhị thiếu này...quả thật khiến người ta nuối tiếc phải buông tay.
Không chỉ vì gương mặt có thể dễ dàng đánh bại các sao nam đang hot trong giới giải trí, mà càng vì khí chất trưởng thành, tĩnh lặng của anh. Điều đó khiến cho Gwen - kẻ luôn coi trọng tiền tài cũng phải tán thưởng một câu.
Ngọc dung như nguyệt, cốt tựa trúc thanh.
Từng được một người như thế nhớ thương, dẫu cho không yêu, thì có lẽ cả đời này cũng khó lòng quên nổi.
Nhưng không quên nổi cũng phải quên.
Người đang đứng bên cạnh Lục nhị thiếu, kẻ đang bao bọc anh trong từng ánh mắt, cử chỉ hiển nhiên sẽ không cho phép anh bị người khác nhớ thương, càng đừng nói người này là Lâm Cảnh Dao.
Cố Ninh so với Lâm Cảnh Dao sao?
Gwen lắc đầu, anh vẫn là không nên so sánh thì hơn.
Vốn dĩ Lâm Cảnh Dao chỉ có thể dựa vào một chút kỉ niệm xưa xem như là có ưu thế, nhưng hiện tại, ngay cả ý nghĩa đó cũng đã đánh mất.
Không yêu, nhưng vẫn muốn giữ lại.
Đây có lẽ là loại trạng thái tham lam nhất, cũng ích kỷ nhất.
Lục Thuần Chi đã đưa ra quyết định đúng đắn, cũng đủ dứt khoát.
Một kẻ thiển cận như Gwen hiếm khi nào lại có phút giây sâu sắc như vậy, anh nghĩ, có lẽ họ đang ở đúng vị trí của cuộc đời mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com