Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lâm Cảnh Dao chỉ không thích hợp với em.

"Bác sĩ Lục, đôi chân này của em còn cứu được không? Nếu để lại sẹo thì khó coi lắm, anh nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi cho em mới được" 

Nói chuyện chính là cô gái tối qua nhập viện vì xô xát với bạn học. Sáng nay khi Lục Thuần Chi đến phòng bệnh kiểm tra buổi sáng, thì cô gái này lập tức kéo anh lại vội vàng hỏi thăm tình hình của mình. 

Lục Thuần Chi nhìn lướt qua mấy vết trầy xước vẫn còn đỏ nhưng không nghiêm trọng lắm, cất tiếng, "Vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng nếu cô lo lắng, có thể tiến hành kiểm tra lần nữa"

"Kiểm tra, nhất định phải kiểm tra, nếu như chân em có bất kì thương tổn gì, em nhất định không bỏ qua cho Lương Miên đâu" Cô gái ngay lập tức gật đầu đồng ý, thậm chí còn có chút nghiến răng nghiến lợi cho thấy tức giận không nhẹ. 

Đôi chân này của cô ấy, tuy không đẹp như siêu mẫu, nhưng cũng được coi là dễ nhìn, nếu vì Lương Miên mà để lại vết thương không đáng có, thì có mười Lương Miên cũng không đền nổi đâu. 

"Được, tôi sẽ để y tá sắp xếp"

Nói xong, Lục Thuần Chi gấp tài liệu lại, xoay người ra ngoài, lại đụng phải một người đang đi vào. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt người nọ một giây, giống như chợt nhớ ra gì đó nhưng lại giống như cái gì cũng không phải.

Cô gái nãy giờ đang ủ rũ vừa nhìn thấy người tới lập tức trở nên phấn chấn hét lên, vội vàng từ trên giường nhảy xuống, "Chị cuối cùng cũng chịu về rồi à? Em cứ tưởng sẽ không gặp chị nữa đấy"

"Triệu Tiểu Mặc, lâu ngày không gặp, chị cũng không ngờ phải tới bệnh viện thăm em đấy" Cố Ninh vừa nói, vừa đặt trái cây lên bàn, lúc xoay người lại chỉ thấy vạt áo blouse khuất sau cánh cửa, còn người kia đã đi mất rồi.

Người chị họ này của cô, nhiều năm không gặp, vừa mở miệng đã bắt đầu châm chọc cô.

Triệu Tử Mặc bĩu môi, tiện tay cầm lấy quả táo đưa lên miệng cắn.

"Lúc trước ông nội khuyên can mãi mà chị chẳng chịu, nhất quyết đòi ở lại nước ngoài. Lần này đột ngột trở về như vậy, dự tính ở lại bao lâu?" 

"Chắc là không đi được nữa"

Động tác nhai táo của Triệu Tử Mặc dừng lại, giống như đang dò xét xem lời Cố Ninh nói có mấy phần thật. Sau đó cô nhỏ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý.

"Nói cũng phải, vừa nghe tin chị về, ông nội đã chuẩn bị mở tiệc, nói cho hay là để chào mừng cháu gái trở về, nhưng thật ra là giới thiệu chị trở thành người nối nghiệp, lần này chị khó mà trốn được rồi." 

Nói đến lí do khiến ông cụ vội vàng muốn giữ Cố Ninh lại thì phải nhắc đến một ít chuyện xưa. Ông nội của Triệu Tử Mặc là Triệu Hải có hai người con, con gái lớn là mẹ của Cố Ninh, con trai út là ba của Triệu Tử Mặc, nên Triệu Tử Mặc là em họ của Cố Ninh. 

Việc nối nghiệp này nói thế nào cũng không tới lượt thế hệ cháu như Cố Ninh tham gia, nhưng mẹ của Cố Ninh mất sớm, ba của Triệu Tử Mặc thì không có thiên phú kinh doanh, nên trọng trách này đành giao cho Cố Ninh gánh vác. Trước đó Cố Ninh luôn ở nước ngoài không chịu về, Triệu Hải rất đau đầu tìm người nối nghiệp, vốn định đào tạo Triệu Tử Mặc, nhưng mà bây giờ Cố Ninh về rồi, Triệu Hải liền vui vẻ tổ chức tiệc, mục đích chính là khiến Cố Ninh đã về thì khó có thể đi được. Triệu Tử Mặc giống với ba của mình, đối với việc kinh doanh thật sự không thích hợp, Cố Ninh vừa về, cô nhóc liền vui vẻ cảm thấy tương lai của mình bỗng chốc cực kì sáng lạng, không còn bị ông nội thúc giục học tập nữa. 

Cố Ninh trở về quá đột ngột, nhưng dường như đối với việc này, cả nhà bọn họ đều không cảm thấy mâu thuẫn, ở đây là nhà của cô, cô có thể trở về mọi lúc, vị trí của cô, bọn họ vẫn luôn để trống. Hôm Cố Ninh trở về, ông nội thậm chí vui đến mắt đỏ hoe, Triệu Tử Mặc chỉ thấy mắt ông đỏ đúng ba lần, lần đầu tiên là khi đón cô Triệu Như về nhà, lần thứ hai là khi cô mất, lần thứ ba chính là lần này, Cố Ninh từ Anh trở về. 

"Chị nói xem, có phải bát tự của em và chị không hợp nhau hay không? Chị vừa về em liền bị thương"

Biết được Cố Ninh không đi nữa, tâm trạng của Triệu Tử Mặc tốt lên không ít, còn có tâm tư đùa giỡn.

"Em mới bao nhiêu tuổi mà học người khác đánh nhau, còn mặt mũi nói chị"

"Hửm, dù sao cũng không xui xẻo lắm, chị xem, em vào bệnh viện mà còn gặp được bác sĩ đẹp trai như vậy, đây gọi là trong cái rủi có cái may, chính là người vừa rồi đi ra, chị thấy được không?" Triệu Tử Mặc ngượng ngùng sờ mũi, nhanh chóng nói qua chuyện khác. Dù gì chuyện đánh nhau phải vào bệnh viện cũng không phải điều đáng tự hào gì. 

Nhưng Triệu Tử Mặc đúng là cảm thấy vị bác sĩ Lục này thật sự rất đẹp trai, sáng nay cô ấy vừa tỉnh giấc đã bác sĩ Lục đứng ngay bên cạnh, ngay cả suy nghĩ điên rồ như may mắn vì mình bị thương cũng có rồi, đúng là sắc đẹp khiến người ta chìm đắm mà. 

Triệu Tử Mặc cảm thán xong, đã nhận ra Cố Ninh đang nhìn mình chăm chăm, không hiểu sao lại cảm thấy sau gáy lành lạnh, không khỏi lắp bắp "Sao..sao thế?"

"Cố gắng học hành đi, đừng nghĩ đến những thứ không thuộc về mình nữa, chị đi trước đây" Nói xong, Cố Ninh không chút lưu luyến ra ngoài.

Triệu Tử Mặc ngơ ngác nhìn theo có chút không phản ứng kịp.

Không đúng, không phải nói đến thăm cô sao, mới nói được vài câu mà đã về rồi???

Lục Thuần Chi vừa ra khỏi bệnh viện thì điện thoại đã reo lên, nhìn tên người gọi tới đã cảm thấy cơn đau đầu dường như nặng hơn một chút, người bên kia rất kiên nhẫn chờ anh trả lời, Lục Thuần Chi không còn cách nào khác đành bắt máy.

Ngay lập tức, bên kia đã lên tiếng "Sao lâu như vậy mới nghe máy, đang bận gì vậy?"

"Không có, con vừa tan ca"

"Tối nay về nhà ăn cơm đi, mẹ có chuyện muốn nói với con" Một câu nói không cho anh có cơ hội từ chối.

Lục Thuần Chi nhìn điện thoại đã bị ngắt máy rơi vào trầm tư.

Bữa cơm tối vốn nên tràn ngập không khí ấm cúng nhưng tại nhà họ Lục lại phá lệ bức bối, cuối cùng Khương Tuệ Mai cũng lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng này. 

"Lâm Cảnh Dao đính hôn rồi?" Rõ ràng là câu hỏi, nhưng ngữ khí mười phần khẳng định. 

Tổng giám đốc tập đoàn Thái thị đính hôn, tuy tổ chức vội vàng nhưng không hề sơ sài, thậm chí còn có thể nói là long trọng, một chuyện lớn như vậy sao Khương Tuệ Mai lại không biết chứ?

"Hôm qua ạ" Lục Thuần Chi bình tĩnh múc canh, trả lời lại.

"Vậy cũng tốt, con bé đó vừa nhìn đã không thích hợp với gia đình chúng ta. Mẹ nói với con, biết vẽ tranh thì có ích gì, bán được mấy bức tranh với giá trị nghìn đô thì sao, chung quy vẫn chỉ là họa sĩ, không thích hợp với người làm kinh doanh như gia đình chúng ta đâu" 

Ngữ khí nói chuyện không hề che dấu ý vị khinh thường, ngay từ đầu Khương Tuệ Mai đã không thích Lâm Cảnh Dao, cô gái ngày hôm nay đang ở vùng biển phía bắc, ngày hôm sau đã ở sa mạc phía nam, người có lối sống không cố định, không thích hợp để cưới làm vợ, đưa cô gái như vậy ra ngoài xã giao cũng không tăng thêm được mấy phần mặt mũi.

Lục Thuần Chi đặt đũa xuống, nhíu mày nói, "Nói chuyện này làm gì? Với lại người có tâm hồn nghệ thuật còn khinh thường người làm thương nhân dung tục chỉ quan tâm đến lợi ích đấy ạ"

Bữa cơm này quả nhiên anh không nuốt nổi. 

Khương Tuệ Mai nghe thấy Lục Thuần Chi bên vực Lâm Cảnh Dao tất nhiên không vui, mà bên này Lục Thuần Nam đã cười khẩy.

"Người khác thì anh không biết, nhưng Lâm Cảnh Dao nếu khinh thường thương nhân đã không chọn Thái Dương Châu."

Giống như sợ mình nói chưa đủ rõ ràng, anh ta còn mở miệng châm chọc.

"Người ta không phải không thích hợp với thương nhân, chỉ là không thích hợp với em, nói cho cùng em cũng đâu phải là thương nhân như anh với ba"

Lục Thuần Chi không cách nào phản bác được. Vốn nghĩ bữa cơm này có chuyện quan trọng để nói, nhưng nếu vấn đề chỉ xoay quanh như vậy, thì anh không nghĩ tiếp tục ở lại.

"Con xin phép về trước ạ" Anh đứng dậy, với tay lấy áo khoác.

Khương Tuệ Mai muốn ngăn cản, có chút sốt ruột nhìn sang chồng mình mình mãi vẫn còn chưa có động tĩnh.

Chuyện hôm nay bà còn chưa nói xong, mà thằng nhóc này đã vội vàng muốn đi. Bà không tin Lâm Cảnh Dao đã đính hôn rồi, mà thằng nhóc này vẫn một lòng một dạ bảo vệ nó như thế.

Lúc anh sắp bước ra khỏi cửa, người đàn ông từ đầu vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, "Thuần Chi, con hết cơ hội để tùy hứng rồi."

"Con cần thực hiện lời hứa của mình"

Lục Thuần Chi xoay người nhìn Lục Chí, lại nhìn Khương Tuệ Mai và Lục Thuần Nam, thấy rõ biểu cảm ngưng trọng của họ. Đưa mắt nhìn lên trần nhà, một bước cuối cùng này, rốt cuộc đổi hướng trở về bàn ăn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com