Chương 7: Lựa chọn giữa lí tưởng và tình yêu
"Cảm ơn anh hôm nay đã cùng em đi mua quà sinh nhật cho Dương Châu"
Giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên, rốt cuộc Lục Thuần Chi cũng dời mắt khỏi ly trà mật ong trên bàn, nhìn cô gái đối diện.
Từ bữa tiệc đính hôn một tháng trước, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau.
Lí do rất đơn giản, vài ngày nữa là sinh nhật của Thái Dương Châu, Lâm Cảnh Dao muốn anh giúp đỡ thử trang phục, cô nói vì vóc dáng của anh và Thái Dương Châu không chênh lệch nhiều, nên muốn nhờ anh giúp đỡ. Do đó, Lục Thuần Chi vừa hoàn thành ca trực buổi sáng ở bệnh viện, đã cùng Lâm Cảnh Dao đi mua quần áo đến tận bây giờ.
"Không sao" Lục Thuần Chi nhạt nhẽo đáp, hai bàn tay thon dài xinh đẹp đan vào nhau đặt ở trên bàn, nhìn qua vẫn là bộ dáng lạnh nhạt.
"Sao lại nghĩ đến tặng quần áo thế?"
Người như Thái Dương Châu, quần áo chỉ có dư không thể nào thiếu được.
"Gần đây em có theo mẹ của Dương Châu học thêu, nên em muốn mua áo về, tự thêu làm quà cho Dương Châu", Lâm Cảnh Dao phấn khích nói lên ý tưởng của mình.
Cô cảm thấy dạo này mình học được kha khá rồi, việc thêu thùa này nhìn thì phức tạp, nhưng bắt tay vào làm thì cũng không khó như tưởng tượng. Quà tặng tự làm mới có ý nghĩa, vất vả một chút cũng xứng đáng.
Lục Thuần Chi bị lời nói này làm cho ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi, "Dạo này, em đã làm những gì?"
Không thể trách anh, Lâm Cảnh Dao quanh năm suốt tháng chỉ biết cầm cọ, đột nhiên chuyển sang cầm kim có chút khiến người ta không hiểu được.
Lâm Cảnh Dao vừa nói, vừa đếm "Thêu thùa, nấu ăn, cắm hoa, gần đây còn đi nghe kinh phật nữa"
Lục Thuần Chi càng nghe càng cảm thấy không đúng lắm. Anh chưa bao giờ nghĩ tới một Lâm Cảnh Dao tự do như cơn gió có một ngày sẽ gắn với những sở thích của mấy phu nhân nhà giàu này.
"Không vẽ tranh...cũng không đi tìm tư liệu sao?"
Lâm Cảnh Dao uống ngụm trà, thản nhiên nói.
"Không có, em bận mà, làm gì còn thời gian vẽ tranh"
"Nhưng mà ấy, thời gian này em đã khai phá được kĩ năng mới của mình rồi, nói cho anh biết, em nấu ăn cũng không tệ đâu, Dương Châu còn khen rất ngon đấy. Đợi anh có thời gian, em sẽ nấu cho anh nếm thử" Trên mặt Lâm Cảnh Dao treo một nụ cười cực kỳ rạng rỡ, dường như không cảm thấy có chút không ổn nào.
Trái lại vẻ mặt của Lục Thuần Chi không được tốt đẹp như vậy, anh thậm chí còn mang ý dò hỏi như muốn xác nhận lại suy nghĩ của mình có đúng không.
"Vậy còn... chuyến đi Bỉ lấy tư liệu đã được lên kế hoạch năm ngoái thì sao. Em nói muốn đi gặp thần tượng của em mà"
Lâm Cảnh Dao là một họa sĩ, yêu cầu phải có linh cảm mới có thể tạo ra tác phẩm, do đó việc cô đi ra ngoài lấy tư liệu là rất bình thường, một chuyến đi nhanh thì vài tuần, chậm thì vài tháng. Lần đi Bỉ này đã được Lâm Cảnh Dao lên kế hoạch từ năm ngoái, cô muốn đến Bỉ vào mùa đông, nên đã cố ý sắp xếp lịch trình cả rồi.
Lục Thuần Chi nhớ Lâm Cảnh Dao từng nói, cô muốn nhìn thấy nước Bỉ vào mùa đông, còn muốn đến đó dự buổi triễn lãm tranh năm năm một lần của một họa sĩ thiên tài, đó là thần tượng duy nhất của cô trong ngành hội họa.
Bỏ lỡ một lần, phải chờ năm năm.
Nhắc đến đây, Lâm Cảnh Dao thu lại nụ nười, nhưng chỉ trong giây phút đã bình tĩnh nói với anh quyết định của cô, "Em không đi"
Dứt khoác và kiên quyết như vậy. Kế hoạch đã được sắp xếp từ trước cứ như vậy bị ném đi.
Không còn lời giải thích sau đó nữa.
Đi Bỉ là kế hoạch lớn nhất của Lâm Cảnh Dao đã lập ra từ năm trước, nhưng có một sự kiện cô không ngờ được, đó là trong nửa năm này, cô đã tái hợp với Dương Châu. Bọn họ đính hôn quá gấp, mẹ của Dương Châu còn chưa có nhiều thiện cảm với cô, khó khăn lắm bà ấy mới chịu mở lòng đưa cô đi làm quen với bạn bè, dạy cô học cách để có thể sánh vai bên anh, cho nên cô không thể rời đi trong thời gian này được. Nếu như vậy không phải mọi chuyện cô làm gần đây đều vô nghĩa hay sao?
Vì vậy, giữa Dương Châu và Bỉ, cô ấy chỉ đành phải thất hẹn với Bỉ lần này.
Lục Thuần Chi là người thông minh, bản thân anh cùng Thái Dương Châu có thể xem là người cùng một tầng lớp đi ra, anh đại khái đã đoán được tình huống của Lâm Cảnh Dao.
Nói cách khác, giữa lí tưởng và tình yêu, lúc này đây, Lâm Cảnh Dao đã vì tình yêu mà nhượng bộ, tạm gác lại lý tưởng của mình.
Mắt Lâm Cảnh Dao lấp lánh tràn ngập tình yêu và hạnh phúc, đây là điều mà tám năm qua anh chưa từng nhìn thấy. Anh hiểu được, cô hài lòng với hiện tại.
Chỉ là....
Lục Thuần Chi nhìn Lâm Cảnh Dao với ánh mắt phức tạp.
Chỉ là... Cảnh Dao em có hiểu
Hôm nay em lựa chọn nhượng bộ, ngày mai rất có thể em chỉ có thể buộc phải nhượng bộ.
Cất đi đôi cánh của mình, cam chịu ở lại trong lồng giam làm phu nhân hào môn, một khi đã đi trên con đường này, em còn có thể một lần nữa được tự do vươn cánh bay xa sao?
.....
Mắt thấy xe đã đến trước cửa nhà, nhưng Lâm Cảnh Dao cũng không vội vàng xuống xe, cô chậm rãi xếp gọn đóng đồ đã mua, nói với Lục Thuần Chi.
"Chiếc áo sơ mi trắng này rất hợp với anh, nên em cũng thêu cho anh một chiếc nhé. Đợi em thêu xong, sẽ mang đến cho anh, xem như cảm ơn anh đã đi dạo cùng em"
"Không cần đâu." Lục Thuần Chi không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối.
Lâm Cảnh Dao cũng không ngoài ý muốn, ngược lại còn nhẹ giọng khuyên nhủ, nhưng rơi vào tay anh lại như lời nói đùa.
"Thuần Chi, em biết anh hiểu ý của em, em muốn quan hệ giữa anh và Dương Châu hòa nhã hơn một chút, hai người cứ căng thẳng với nhau như là kẻ thù vậy, em khó xử lắm"
Lúc học đại học, Lục Thuần Chi và Thái Dương Châu là mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng, thậm chí còn có chút thường thức năng lực của nhau. Sau này, vì cô gái trước mắt này, họ bắt đầu không vừa mắt nhau.
Lục Thuần Chi và Thái Dương Châu chưa từng là kẻ thù, nhưng định sẵn không thể là bạn bè, vừa nhìn thấy đã chướng mắt nhau, lấy đâu là hòa nhã đây..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com