Chương 9: Nguy cơ của Lục thị.
"Lại gặp nhau rồi" Cố Ninh kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh nhìn người đối diện.
Lục Thuần Chi không ngờ sẽ gặp lại cô gái hôm trước đã cho anh đi nhờ xe, nhìn biểu tình của cô dường như không hề bất ngờ khi thấy anh.
"Xin chào, tôi là Lục Thuần Chi, cô Cố phải không?" Lục Thuần Chi lịch sự chào hỏi.
Cố Ninh gật đầu, tự giới thiệu "Cố Ninh, tên của tôi"
Cố Ninh sau khi giới thiệu xong thì cầm thực đơn, thành thạo gọi vài món ăn. Cũng không hỏi Lục Thuần Chi muốn dùng gì, mà anh cũng không đề cập. Chỉ là rất trùng hợp, những món Cố Ninh gọi đều rất phù hợp với khẩu vị thường ngày của anh.
Đợi đến lúc thức ăn được mang ra hết, trên bàn đã đầy ắp các món ăn thanh đạm như khẩu phần ăn dinh dưỡng của người lớn tuổi. Hai người trẻ tuổi bọn họ, ngồi trong một nhà hàng hiện đại bậc nhất thành phố, gọi những món ăn theo sở thích của trưởng bối, nhìn qua thật sự rất kì lạ.
Khẩu vị của Lục Thuần Chi từ trước đã thiên về vị nhạt, rất ít người có thể phối hợp với anh. Nguyên do là trong kỉ nghỉ hè cấp ba, Lục Thuần Chi có một khoảng thời gian chuyển đến sống cùng với bà nội. Vì bà nội có bệnh tim, nên anh cũng theo bà nội tập ăn nhạt, lâu dần hình thành thói quen. Chỉ có điều khẩu vị này của anh kể cả gia đình cũng không biết, bình thường ăn cơm với người khác anh cũng không đặc biệt gọi món nhạt, mỗi lần như vậy anh sẽ ăn rất ít. Rõ ràng là một thói quen ăn uống tốt, hạn chế được lượng muối trong khẩu phần, cuối cùng lại bị anh chữa lợn sống thành lợn què tập thành thói kén ăn.
Lục Thuần Chi nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn Cố Ninh vẫn còn mặc bộ vest công sở, thì đoán cô vừa mới tan làm đã đến đây, có lẽ còn chưa ăn tối, anh không nói gì, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Ngoài ý muốn là, cô gái đối diện từ lúc gọi món xong vẫn luôn im lặng, lúc này lại ngẩn đầu chăm chăm nhìn anh, ngữ khí không nhanh không chậm nói "Anh không có gì muốn nói với tôi sao?"
Lời này được Lục Thuần Chi tự động hiểu theo nghĩa, cô rất bận, muốn anh có chuyện thì nói nhanh lên một chút.
Vì vậy, Lục Thuần Chi vừa cầm đũa lên lại đặt đũa xuống, "Cô Cố biết mục đích của cuộc hẹn hôm nay không?"
"Biết được đại khái"
Lục Thuần Chi không biết từ "đại khái "này là bao nhiêu, nhưng vẫn nói tiếp "Vậy cô biết được tình hình gia đình tôi không?"
Lúc này, Cố Ninh thu lại ánh mắt nhìn anh, cười "Chuyện này thì, tôi so với anh biết rõ hơn một chút"
Cố Ninh sao có thể không biết tình huống hiện tại của nhà họ Lục chứ? Nói đơn giản chỉ có mấy từ.
Đứng bên bờ vực.
Một tháng nay, nhà họ Lục giấu nhẹm tin tức Phó tổng Lục thị - Lục Hải Lâm bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan đến đường dây mua bán ma túy. Tin tức này một khi truyền ra, cổ phiếu của Lục thị sẽ giảm rất thảm hại, nhưng mà, chỉ sợ tin này sẽ không giấu được lâu nữa.
Thời gian trước, trong bữa tiệc mừng Cố Ninh quay về, ông cô - Triệu Hải đã chính thức tuyên bố rút lui, đem quyền điều hành Triệu thị giao cho Cố Ninh. Cũng trong bữa tiệc này, mẹ của Lục Thuần Chi - Khương Tuệ Mai đã đến tìm cô, mục đích đã quá rõ ràng, Lục thị muốn nhân cơ hội leo lên Triệu thị để thoát khỏi mớ hỗn độn này.
"Nếu đã biết rõ thì không cần vòng vo nữa. Cô Cố, tình hình của Lục thị hiện tại không tốt, lựa chọn giúp hay không giúp lúc này cũng giống như một lần đầu tư vậy, cô là thương nhân, ở trước mặt cô phân tích lợi và hại, là tôi múa rìu qua mắt thợ. Tôi chỉ muốn nói, mọi việc làm theo ý mình, đừng miễn cưỡng"
Cố Ninh giống như nghe thấy được điều gì đó rất mới lạ, hứng thú hỏi lại "Anh có biết nếu tôi không giúp Lục thị thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng là chuyện của Lục thị, cô Cố không cần phải có trách nhiệm gì cả. Hơn nữa, cô đã có quyết định của mình rồi, cần gì phải làm khó đến hỏi tôi?"
Thái độ ung dung của Lục Thuần Chi khiến cho Cố Ninh bật cười, cô xem như đã hiểu rõ, người này hôm nay tới không phải để thuyết phục cô, ngược lại giống như cảnh báo cô đừng bước vào vũng lầy này.
Nhưng mà...làm sao đây?
Cô đã quyết định bước vào rồi.
Tuy vậy, Cố Ninh tỏ ra không chút để ý, "Nếu đã như vậy, chẳng lẽ anh Lục đã có phương án khác rồi sao?"
"Tôi chỉ biết cầm dao, không phải là người cầm bút kí hợp đồng trăm tỷ như cô Cố. Không nhận sự giúp đỡ của cô, cứ coi như tôi ngây thơ tin Lục thị có thể tự mình vượt qua sóng lớn, không chừng vài ngày nữa tôi sẽ hối hận" Lục Thuần Chi nửa đùa nửa thật nói.
Cố Ninh không ngờ tới anh sẽ cho cô đáp án như vậy, nhưng đây quả thật là điều mà chỉ có Lục Thuần Chi mới có thể nói.
Cố Ninh cầm đũa bắt đầu ăn cơm, chủ đề này kết thúc ở đây là đẹp rồi, tuy vậy trước đó, Cố Ninh vẫn nói lời hứa hẹn, "Nếu anh hối hận, đến tìm tôi, lúc đó tôi sẽ giúp anh"
Là giúp anh. Không phải Lục thị.
Lục Thuần Chi bước ra khỏi nhà hàng, không khí bên ngoài đã trở lạnh. Cuộc nói chuyện vừa rồi với Cố Ninh khiến anh không khỏi suy nghĩ.
Cố Ninh hỏi anh đã nghĩ tới hậu quả nếu cô không giúp đỡ Lục thị chưa? Nói thật, anh chưa nghĩ đến, hay nói cách khác là anh không muốn nghĩ đến. Mặc kệ sự sinh tồn của Lục thị là suy nghĩ đầu tiên của anh sau khi nghe được tin Lục thị đang xảy ra khủng hoảng.
Quá trình trưởng thành của anh được nuôi dạy như một con chim bị nhốt trong lồng kính, một khi đã thoát khỏi cái lồng, ai còn muốn quay đầu xem xét cái lồng đó bị hư tổn ra sao chứ? Đối với anh, Lục thị chính là cái lồng như vậy.
Không có cái lồng kia, anh vẫn có thể sống rất tốt, nhưng lại không thể phủ định rằng, cái lồng ấy đã từng là nơi che nắng, che mưa cho anh, nó vừa là ác mộng, vừa là tổ ấm trong suốt quá trình trưởng thành của anh.
Anh không thể trơ mắt nhìn Lục thị rơi xuống vực thẩm, nhưng lại không cam tâm trở thành người lót đường. Trên đời có một đạo lý, không ai sẽ cho không ai cái gì, anh không chắc cái giá mà Cố Ninh đưa ra anh có thể trả nổi hay không? Cho nên anh từ chối. Nói cho cùng thì chưa rơi vào đường cùng, Lục Thuần Chi không muốn vì Lục thị trả một cái giá quá đắt.
Hoặc có thể là anh đang chờ một biến số, một biến số khiến anh không còn cách nào khác phải lựa chọn hy sinh mọi thứ vì Lục thị. Ngày đó có thể đến hoặc có thể không đến, hoặc giả dụ giống như Cố Ninh nói, đó có lẽ là ngày anh hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Sáng hôm sau trên báo kinh tế xuất hiện 2 tin tức chấn động. Đầu tiên là tin Phó tổng Lục thị đã bị bắt vì có liên quan đến đường dây ma túy, tin tức này vừa nổ ra, cổ phiếu của Lục thị ngay lập tức giảm mạnh, cả một buổi sáng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tin tức thứ hai liên quan đến vị tân chủ tịch của Triệu thị - Cố Ninh, nhân vật có khả năng khuấy động nền kinh tế toàn thành phố bị bắt gặp hẹn hò, bên dưới tin tức còn đính kèm hình ảnh một nam một nữ ngồi đối diện trong nhà hàng. Hình ảnh người nam bị khuất sau cánh cửa, cái nhìn rõ nhất là đôi tay thon dài của người đàn ông có đeo một chiếc đồng hồ màu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com