Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Nếu ngày ấy mình dũng cảm hơn

“Có những tình yêu được định sẵn để dang dở, dù cả hai đều từng thật lòng.”

---

Tôi gặp lại anh Quân vào một buổi chiều mùa hạ.
Nắng rót lên mái tóc anh một màu vàng ấm, dịu dàng đến mức khiến tim tôi đau.

Anh vẫn thế, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười mà tôi từng yêu đến ngu ngốc.
Chỉ có điều... giờ bên cạnh anh không còn là tôi.

Tôi chậm rãi bước đến, trái tim đập loạn như lần đầu được anh gọi tên.

> “Phương Anh?”
“Dạ… lâu rồi không gặp anh.”

Anh gật đầu, mỉm cười.
Nụ cười của một người trưởng thành, không còn nét trêu ghẹo như xưa — nhưng vẫn khiến tôi muốn khóc.

---

Chúng tôi ngồi ở quán cà phê cũ, nơi từng là điểm hẹn không chính thức của hai người bạn chẳng bao giờ dám yêu nhau.

Tôi lấy lá thư anh từng viết, đặt lên bàn.
Anh sững người.

> “Anh… không nghĩ em sẽ nhận được nó.”

Tôi cười, nhẹ như gió thoảng:

> “Em đọc rồi. Em hiểu tất cả… muộn thật anh nhỉ?”

Anh im lặng.
Sự im lặng ấy không còn dịu dàng, mà như một nhát dao khẽ cứa qua từng tế bào cảm xúc.

---

> “Nếu ngày ấy em nói thích anh, anh có từ chối không?” – Tôi hỏi, lòng đau đến mức muốn hét lên.

> “Anh cũng từng muốn hỏi em câu đó…” – Anh đáp, ánh mắt nhìn xa xăm. – “Nhưng rồi chúng ta đều không hỏi. Vì sợ.”

Chúng tôi cười. Một nụ cười đẫm nước mắt.

---

> “Anh hạnh phúc chứ?” – Tôi run giọng hỏi.

Anh gật đầu.

> “Ừ, cô ấy tốt lắm. Và… yêu anh nhiều.”

Tôi nhìn vào cốc cà phê đã nguội.
Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống lòng.

> “Vậy là tốt rồi. Anh xứng đáng có được điều đó.”

Anh không nói gì. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, anh cũng thấy tim mình nhói.

---

Trên đường về, tôi nhớ lại tất cả: từ ánh mắt đầu tiên, câu trêu chọc ngốc xít, đến cái ôm lén lúc tôi khóc sau điểm thi.
Mỗi ký ức là một lát dao — ngọt ngào, nhưng rớm máu.

> “Nếu ngày ấy mình dũng cảm hơn… liệu có khác?”

Không ai trả lời tôi.
Chỉ có gió thổi qua, như mang theo tiếng thở dài của một đoạn tình cảm chưa từng nở hoa.

---

Vài hôm sau, tôi xé lá thư thành từng mảnh nhỏ, thả nó trôi theo dòng sông.
Không phải vì muốn quên… mà vì muốn học cách chấp nhận.

---

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh