CHƯƠNG 14
Chương 14
Chúng tôi trò chuyện với nhau đến khoảng 10g thì anh chở tôi về nhà mẹ. Về đến nhà, mẹ thấy tôi và anh về cùng nhau thì sắc mặt của mẹ vui vẻ hẳn ra:
- Hai đứa đi chơi về rồi đó hả? Thôi hai đứa ngồi chơi đi để bác đi nấu cơm. Đăng trưa nay ở lại ăn cơm với mẹ con bác nha con.
- Dạ. Con cảm ơn bác. Để con và Nhiên vào phụ giúp bác ạ!
- Không cần đâu con. Để bác làm được rồi. Hay là con qua thăm bà đi. Nãy nghe dì tư cái Nhiên bảo sáng giờ bà không chịu ăn, la ăn không ngon miệng nên ăn có chút nên dì nó không dám cho bà uống thuốc sợ hại dạ dày. Bác thấy bà nghe lời con lắm con qua khám và khuyên bà giúp bác đi.
- Vậy hả bác? Để con qua khám cho bà. Chứ thuốc phải uống đúng liều nếu không sau này kháng thuốc thì mệt lắm.
Đăng nghe mẹ tôi nói vậy thì cũng lo lắng vội qua xem bà thế nào còn tôi thì theo mẹ vào bếp phụ giúp. Mẹ tôi thì nấu chính còn tôi phụ mẹ nhặt rửa rau. Vừa làm bà vừa hỏi tôi:
- Nay hai đứa đi chơi sao rồi, vui không? Kể mẹ nghe xem nào.
Sáng giờ đi nội soi ói lên ụa xuống muốn xỉu vui cái nổi gì mà vui nhưng làm sao tôi dám kể mẹ nghe chứ. Mẹ mà biết tối qua tôi uống bia say xỉn dẫn đến đau dạ dày tới nỗi sáng nay phải đi nội soi chắc nguyên ngày hôm nay tôi nhức tai luôn quá. Nên tôi chỉ đành nói dối mà thôi:
- Uhm thì sáng anh Đăng qua nhà Hoài An rước chở con đi ăn sáng rồi đi uống nước trò chuyện cùng nhau thôi.
- Cuối cùng thì mày cũng hết chảnh chọe mà chấp nhận lời tỏ tình của người ta rồi hả?
- Mẹ này. Con chảnh hồi nào? Tại con nghĩ mình quá bình thường không xứng với ảnh thôi. Nhưng con đã suy nghĩ thông suốt rồi nên con tỏ tình lại với ảnh thôi.
- Tỏ tình lại? Không ngờ con gái của mẹ cũng có mặt này nha!
- Thì con thấy lần nào cũng là anh ấy chủ động nên lần này con muốn là người chủ động bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy, cho anh ấy biết rằng con cũng thật lòng thích anh ấy.
- Ai da con gái của mẹ lớn thật rồi. Mẹ thấy Đăng là người tốt, con nên đối xử tốt với thằng bé, mẹ thấy nó quan tâm tới con lắm, mấy bữa con tránh mặt nó thì nó hay gọi điện hỏi thăm con rồi còn chủ động đề nghị lại nhà mình tái khám cho bà chủ yếu đê gặp con, dặn mẹ đừng cho con biết không thôi con sẽ tránh mặt nó nữa. Con nên quý trọng người đàn ông này không để bỏ lỡ nữa.
- Dạ con biết rồi. Cảm ơn mẹ.
- Hai đứa cứ từ từ hẹn hò rồi tìm hiểu thấy được thì tiến tới mẹ với bà cũng già rồi sẽ không chăm sóc con được bao lâu nữa đâu. Có người đàn ông tốt chăm sóc con thì mẹ yên tâm rồi.
- Dạ con biết rồi. Con hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.
Hai mẹ con bận bịu một hồi thì anh Đăng cũng về tới nói là đã khuyên bà cố gắng ăn và dặn dì của tôi chia thành nhiều bữa ăn nhỏ trong ngày cho bà, mỗi lần ăn một ít để dạ dày dễ dàng. Sau đó anh phụ giúp tôi dọn bát đũa. Ăn xong anh bảo mẹ nghỉ ngơi đi để anh và tôi rửa bát. Hai đứa vừa rửa xong thì nghe tiếng con nít kêu tôi um sùm từ trước ra tới sau nhà:
- Chị Nhiên ơi chị Nhiên à chị đâu rồi?
Rồi nghe tiếng của em tôi nói với con bé ấy:
- Chị Nhiên ở đằng sau bếp ấy. Ra sau chơi với chị đi.
Sau đó nghe tiếng chạy đùng đùng vào và chạy đến ôm ngang bụng tôi:
- Chị đi đâu hỗm rài em tìm chị hoài ko thấy? Em nhớ chị quá.
- Chị đi có một ngày hôm qua thôi mà đã dẻo miệng nhớ chị rồi. Hỗm rài có thấy em lên tìm chị đâu tưởng đâu em quên người chị gái này rồi chứ?
- Đâu có đâu. Hỗm rài em bận học bài thi mà. Lần này em đạt điểm cao chị phải chở em đi chơi đấy.
- Đương nhiên rồi. Tháng nào mà chị không chở em đi không? Được điểm cao chị còn mua quà cho em nữa.
- Thật không chị? Chị mua truyện cho em đọc đi em không thích quà gì nữa đâu.
- Con bé này bị cận rồi mà đọc truyện hoài.
- Em thích đọc truyện Conan mà. Í chị ơi anh này là ai vậy?
Trời nó nói chuyện cả buổi mới phát hiện ra người đàn ông đang cười đứng cạnh tôi nhìn hai đứa diễn trò nãy giờ.
- Uhm anh đứng đó nãy giờ mà em mới chú ý hả? Giới thiệu với em gái bé nhỏ của chị đây là anh Đăng bạn của chị.
- Bạn trai của chị hả? Hihihi
Nghe hai chị em tôi diễn trò nãy giờ Đăng cười rồi ngồi xổm xuống ngang tầm với em gái của tôi cười và nói:
- Chào em. Anh là Huy Đăng, bạn trai của chị Nhiên. Còn em tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ em tên Quỳnh Như năm nay 8 tuổi đang học lớp 2 nghỉ hè xong là em lên lớp 3 đấy. Anh ơi anh là bạn trai của chị Nhiên thật hả?
- Đúng rồi. Anh là bạn trai của chị Nhiên. Em lớn hơn cháu gái của anh 2 tuổi đấy. Con bé tên Quỳnh Anh. Khi nào có dịp anh và chị Nhiên dẫn em và cháu anh đi chơi chung nhé!
- Dạ hay quá em sắp có bạn chơi chung rồi. Chị Nhiên lúc nào cũng bận rộn không chịu chơi chung với em gì cả.
- Cái con bé này về nhà học bài đi đang đi còn lo ham chơi. Trưa rồi để cô Hai nghỉ trưa nữa.
- Hông em ở đây chơi với anh Đăng cơ, về nhà chán lắm.
- Ơ hay cái con bé này, có tin chị mách cha em không?
- Anh ơi chị Nhiên lúc nào cũng khó tính la em hết. Anh đừng la em nha.
Nó vừa nói vừa chạy lại ôm chân của Đăng còn lè lưỡi với tôi. Cái con này nay ngon dám chống đối chị nó. Tôi vừa định đi tới kéo nó ra thì Đăng nháy mắt với tôi rồi sau đó ngồi trước mặt nó ôn nhu nói:
- Quỳnh Như ngoan nghe lời chị về nhà ngủ trưa, rồi dậy học bài. Khi nào em thi xong anh sẽ dắt Quỳnh Anh sang chơi với em được không?
- Thật không anh?
- Uhm ngoan, anh hứa mà.
- Vậy em về đây. Bái bai anh Đăng đẹp trai và chị Nhiên hung dữ. Lêu lêu
Trời trời cái con này hôm nay nó ăn trúng gì mà ỉ có đồng minh rồi lại còn trêu lại mình, định lên tiếng quát nó thì nó chạy mất hút.
Đăng thấy vậy thì cười lên và kéo tôi ngồi xuống. Sau đó anh rót cho tôi cốc nước và bảo:
- Em uống nước đi cho hạ hỏa. Con bé này đáng yêu nhỉ. Chắc em với nó ở nhà chứ chọc ghẹo nhau suốt vậy quá.
- Mỗi lần nói chuyện với nó là tức chết luôn. Quỳnh Như là con của cậu ba em á, nhà nó ở phía kế nhà em ấy. Nó hay qua nhà em chơi suốt, mà hỗm rài em bận với tâm trạng không được tốt nên hay cáu gắt với nó giờ nghĩ lại thấy có lỗi với nó quá.
Anh nghe tôi nói thì quay sang chọc ghẹo tôi:
- Thế hôm nay chị hai của Quỳnh Như tâm trạng đã tốt hơn chưa nhỉ?
Tôi quay sang nhìn anh và nói:
- Có bạn trai đẹp trai như vậy thì đương nhiên tâm trạng tốt hơn rất nhiều rồi chứ sao. Mà anh bé gái cháu anh hôm bữa tên Quỳnh Anh hả? Bé dễ thương quá.
- Uhm con của anh chị hai của anh. Hôm nào dắt Quỳnh Anh và Quỳnh Như cùng chơi với nhau. Anh nghĩ tính cách của hai đứa nó sẽ hợp nhau.
- Dạ được ạ! Em cũng thấy vậy. Con nít bây giờ còn nhỏ chứ suy nghĩ còn ghê hơn người lớn tụi mình nữa.
Nghe tôi nói thì anh cười lớn rồi nói:
- Haha còn em đã là người lớn rồi mà suy nghĩ như con nít hả?
Nghe anh nói xong tôi lườm anh rồi đánh yêu vào vai anh một cái:
- Cái anh này. Người ta nghiêm túc vậy mà chọc người ta hoài.
- Haha thôi không chọc em nữa. Anh về đây em nghỉ ngơi đi sáng giờ nội soi cũng mệt rồi. Chiều mát mẻ anh đón em đi ăn rồi qua nhà Hoài An lấy xe để mai còn đi làm nữa.
Anh vừa nói xong thì điện thoại tôi để ở trên bàn ăn reo lên, tôi nhìn qua là Hoài An gọi. Cái con này sao linh dữ vậy trời anh Đăng vừa nhắc tên nó xong thì nó liền gọi tới. Tôi nói anh đợi tôi một lát rồi nhấn nút nghe máy:
- Alo. Tao nghe.
- Nhiên bây giờ mày rãnh không? Qua nhà tao có chuyện cần bàn với mày gấp.
- Có chuyện gì mà giữa trưa nắng chói chang mà gọi tao qua nhà mày gấp vậy?
- Chuyện có liên quan tới hạnh phúc cả đời tao ấy mày ạ!
- Gì ghê vậy? Thôi được rồi để qua liền.
- Mà quên xe mày để nhà tao làm sao qua được? Thôi để tao qua nhà rước mày.
- Không cần đâu. Tao nhờ anh Đăng chở tao qua, anh ấy đang ở nhà tao cũng vừa định về.
- Í ghê trời. Hai người tiến triển tới mức đó rồi hả?
- Nói lung tung gì vậy? Thôi để tao qua rồi kể mày nghe luôn. Tao cúp máy đây.
- Ok vậy đi. Bái bai bạn hiền.
Nói chuyện với An xong tôi quay qua nói với anh:
- Haizzz không cần đợi đến chiều đâu. Giờ anh chở em qua nhà Hoài An nhé. Nó có chuyên gì mà một hai kêu em qua nhà nó gấp.
- Uhm được rồi. Em ra nói bác một tiếng rồi anh chở em đi.
- Dạ với anh về nghỉ ngơi đi qua giờ anh lo chăm sóc em có ngủ được bao nhiêu đâu.
Sau đó tôi ra xin phép mẹ xong rồi đi cùng với anh tới nhà của Hoài An xem nói bàn chuyện gì quan trọng với mình.
26.06.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com