CHƯƠNG 2
Chương 2
Hạ Nhiên đang lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ viển vông về người đàn ông lạ ban sáng thì một bàn tay bất ngờ vỗ vào vai khiến cô giật mình thon thót.
– Làm gì mà lắc đầu rồi giật mình dữ vậy? Mơ tưởng tới anh nào rồi hả? – Hoài An vừa cười vừa hỏi, không quên liếc cô bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. – Suốt ngày đọc mấy truyện ngôn tình riết đâm ra ngớ ngẩn. Mà... tay mày bị gì thế?
Vừa dứt lời, Hoài An liền túm lấy tay Hạ Nhiên để xem xét, khiến cô đau điếng.
– Ê, đau đó! – Hạ Nhiên nhăn mặt, rụt tay lại – Nãy tao làm nữ anh hùng cứu một bé gái suýt bị xe tông. Té nhào xuống đất luôn. Còn cái này là được chú của bé – một anh bác sĩ – băng bó cho nè.
Nói đến đó, cô không giấu được nụ cười tủm tỉm. Hoài An khoanh tay, nghiêng đầu
quan sát bạn với vẻ mặt "tao biết ngay mà":
– Chú của bé đó đẹp trai lắm đúng không?
– Ừm... thì cũng đẹp. Nhưng mà hơi lạnh lùng.
– Tao biết ngay mà! Mày mê trai mang áo blouse trắng lâu rồi. Giờ gặp đúng gu luôn chứ gì? Gặp một cái là mộng mơ nam chính đời mình liền ha? – Hoài An vừa nói vừa cười khoái chí, còn không quên vỗ vào vai Hạ Nhiên một cái rõ mạnh.
– Mày điên à? Mới gặp có một lần, tao còn chưa biết tên, chưa kịp hỏi chỗ làm, người ta đã biến mất tiêu rồi. Ở đó mà định mệnh với chả nam chính. Bớt hoang tưởng dùm tao cái.
– Thôi mà, nói chơi chút xíu. Có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Đừng lo. – Hoài An cười hí hửng – Giờ sống ảo vài tấm xong đi ăn trưa, rồi cà phê luôn nha.
Cùng thời điểm đó, ở phía bên kia thành phố...
Huy Đăng đang dắt tay cháu gái Quỳnh Anh đi dạo trong siêu thị. Cô bé líu lo suốt từ nãy đến giờ, đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như đang ấp ủ một kế hoạch lớn.
– Chú ơi, cô hồi sáng xinh quá, lại tốt bụng nữa. Con muốn cô làm thím con! Con hỏi rồi, cô ấy chưa có bạn trai đâu đó!
Đăng khẽ cốc đầu cô bé, vừa buồn cười vừa bất lực:
– Cái con bé này, nói linh tinh gì vậy.
Nhưng ánh mắt anh lại dõi theo một khoảng không xa xăm, như đang hồi tưởng lại hình ảnh người con gái ban sáng.
– Mà... ừ thì, cô ấy xinh thật. Nhưng mà xinh vậy thì chắc chắn đã có bạn trai rồi con ạ.
– Không đâu! Linh cảm của con mách bảo là cô ấy vẫn còn độc thân đó! – Quỳnh Anh hùng hồn khẳng định.
– Hôm nay lại còn có cả "linh cảm" nữa hả? – Anh bật cười – Nhưng kể cả cô ấy có độc thân thì chú cũng đâu có cách nào liên lạc đâu. Thôi, đừng nói nhảm nữa. Mình mua đồ nhanh về nhà, chú làm món chả giò con thích nha?
– Dạaa! Đồng ý liền! Đi thôi chú!
Chỉ cần nhắc đến ăn uống là mắt cô bé lại sáng rỡ như đèn pha. Dù chỉ mới 6 tuổi, Quỳnh Anh đã nói chuyện như một bà cụ non. Huy Đăng bật cười, bế cô bé đặt vào xe đẩy rồi tiếp tục đẩy đi.
Huy Đăng năm nay 33 tuổi, là bác sĩ chuyên khoa Nội Tiêu hóa – Nội soi. Sau khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại Nhật, anh trở về nước cách đây hai năm và hiện là Phó khoa tại Bệnh viện Đại học X. Anh nổi tiếng trong giới y khoa không chỉ vì chuyên môn giỏi mà còn bởi thái độ làm việc tận tâm và lối sống chuẩn mực. Dù được rất nhiều nữ đồng nghiệp và bệnh nhân để ý, anh đều từ chối khéo.
Một phần vì muốn tập trung cho sự nghiệp, phần còn lại là do vết thương lòng từ mối tình đầu kéo dài suốt nhiều năm. Khi còn học đại học, anh từng yêu say đắm một cô bạn cùng lớp. Hai người từng lên kế hoạch kết hôn sau tốt nghiệp, nhưng khi đến năm cuối, cô ấy phản bội anh. Dù đau đớn, anh vẫn tha thứ. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, cô lại một lần nữa bỏ anh mà theo người khác ra nước ngoài. Vết thương ấy sâu đến mức suốt những năm du học ở Nhật, anh không thể mở lòng với bất kỳ ai.
Trở về Việt Nam, anh chọn sống một mình trong căn nhà nhỏ gần bệnh viện, cách nhà ba mẹ ở Thủ Đức khoảng 20km. Gia đình anh có ba người con, anh là út. Ba và anh hai đều là bác sĩ tại một bệnh viện lớn – ba anh là giám đốc, còn anh hai là trưởng khoa Sản. Dù được mời về làm cùng, Huy Đăng từ chối vì muốn cống hiến cho nơi đã giúp anh du học.
Anh ba là nha sĩ, hiện mở phòng khám riêng ở trung tâm Sài Gòn – không xa nơi anh đang sống. Cháu gái Quỳnh Anh – con gái anh hai – tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng rất quấn quýt chú út. Khi anh ra ở riêng, bé khóc mãi không thôi. Cuối cùng, gia đình đành "ký hợp đồng miệng": cuối tuần nào rảnh, chú út phải về đón bé sang chơi và ngủ lại một đêm.
Tối hôm đó, sau khi nấu ăn cho Quỳnh Anh, ru bé ngủ trưa rồi đưa về nhà ông bà, Đăng ở lại dùng cơm với gia đình một lúc rồi mới lái xe về. Sau khi tắm rửa, anh nằm dài trên giường, mở điện thoại lướt vài tin tức thì bất giác nhớ đến cô gái lúc sáng – người đã không ngần ngại liều mình cứu cháu gái anh.
Cô ấy thật dễ thương, giản dị mà tinh tế. Lúc anh sát trùng vết thương, cô rõ ràng sợ nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không rên rỉ, không kêu than. Là bác sĩ, anh dễ dàng đọc được cảm xúc đó – vừa lo lắng, vừa ngại ngùng.
Anh bất giác mỉm cười. Đã lâu lắm rồi trái tim anh mới lại có cảm giác này – một sự rung động nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Suốt tám năm qua, anh chọn sống trong vùng ký ức cũ, tưởng như không còn có thể yêu thêm ai nữa.
Nhưng hôm nay, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, một ánh mắt, một hành động nhỏ… lại khiến anh thấy tim mình xao động.
Huy Đăng khẽ lắc đầu, cố xua đi những ý nghĩ viển vông. Anh tắt điện thoại, với tay tắt đèn, để mặc màn đêm bao trùm căn phòng yên tĩnh.
Ngày mai, một ngày bận rộn khác lại bắt đầu.
26.05.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com