CHƯƠNG 3
Chương 3
Lại một ngày mới bắt đầu, Huy Đăng phải thức dậy từ sớm để 6g hôm nay anh có cuộc hẹn nội soi với bệnh nhân ở phòng khám tư nhân của thầy anh - BS Tường.
Lúc ở Nhật với thành tích xuất sắc của anh chỉ mất 3 năm đã hoàn chương trình từ Thạc sĩ đến Tiến sĩ. Nhưng anh quyết định ở lại để trao dồi thêm những kỹ thuật nội soi đường tiêu hóa để triển khai áp dụng ở đất nước mình để giảm bớt những đau đớn cho người bệnh khi nội soi kiểm tra sức khỏe. Chuyên khoa chính của anh là Nội soi tiêu hóa. Nên lúc mới về nước thầy Tường đã mời anh về phòng khám của thầy để giúp thầy.
Thường những ngày trong tuần sáng thứ 3, 5 trước khi đi làm ở bệnh viện anh sẽ ghé phòng khám của thầy nội soi dạ dày cho bệnh nhân đến khám bệnh, đến 7g thì vào bệnh viện. Làm đến trưa 11g thì anh lại ghé sang để thực hiện những ca nội soi đại tràng có hẹn trước với phòng khám vào những ngày thứ 3, 5. Thứ 7 thì anh dành ra nguyên buổi sáng để lại phòng khám giúp thầy. Hôm nào bận trực ở bệnh viện thì anh sẽ báo trước để thầy sắp xếp các bác sĩ khác để thay anh ở phòng khám. Còn thứ 2, 4, 6 và Chủ nhật thầy và những bác sĩ khác sẽ làm. Những ngày anh khám thường bệnh nhân sẽ rất đông vì mọi người tung tin với nhau rằng những ngày này sẽ có bác sĩ rất đẹp trai, chuyên môn tốt, lại ôn nhu nội soi không rất êm không quá đau như họ tưởng tượng.
Hôm nay khi tới phòng khám thì điều dưỡng đứng quầy lễ tân báo với anh rằng có đã 2 người đến đăng ký nội soi dạ dày. Anh gật đầu bảo điều dưỡng gọi bệnh nhân vào và làm công tác chuẩn bị đi, anh sẽ vào ngay. Sau khi vào phòng khám riêng cất đồ xong anh liền vào phòng nội soi rửa tay khử trùng rồi điều dưỡng giúp anh mặc áo choàng dùng cho phẫu thuật vào. Đăng là người có dáng chuẩn nên dù có mặc cái ào choàng cồng kềnh kia cùng khẩu trang che đi nửa gương mặt cũng không là mất đi vẻ đẹp trai vốn có của anh. Anh đeo găng tay y tế vào và bước tới hỏi thăm bệnh nhân.
Bệnh nhân đầu tiên hôm nay là một bác gái khoảng 60 tuổi đang được điều dưỡng hướng dẫn nằm nghiêng về bên trái.
- Bác đến nội soi kiểm tra hay dạ dày có chỗ nào khó chịu mà đến nội soi ạ?
- Dạo gần đây bác hay bị trào ngược, ăn vào hay ợ chua, có lúc ăn vào còn nôn ra hết nữa.
- Tình trạng này kéo dài khoảng bao lâu rồi ạ?
- Hơn 1 tháng nay rồi bác sĩ.
- Cháu biết rồi. Bây giờ cháu sẽ đưa ống vào, ống rất nhỏ lúc đưa vào hơi khó chịu một chút. Bác cố gắng phối hợp với cháu nuốt được xuống dạ dày sẽ không sao nữa. Khoảng 15p sẽ xong ngay, bác đừng quá lo lắng, hãy thả lỏng nhé!
Sau đó, Đăng từ từ nhẹ nhàng đưa ống nội soi vào miệng bệnh nhân có đặt ống ngậm miệng vào giữa hai hàm răng và ôn nhu nói:
- Bây giờ bác sẽ nuốt xuống đi ạ, từ từ, cố gắng ạ, sẽ không sao, được rồi tốt lắm.
Thấy bệnh nhân khó khăn trong việc nuốt Đăng không hề cáu gắt mà nhẹ nhàng từ tốn với bệnh nhân để họ vượt qua cơn đau khó chịu khi nội soi. Trong lúc soi Đăng vừa tập trung nhìn lên màn hình vừa nói với bệnh nhân về những gì thấy trên màn hình nhằm gây phân tán sự chú ý để bệnh nhân không để ý đến cơn đau mà nội soi gây ra. Sau khi soi xong Đăng nhẹ nhàng rút ống ra rồi còn lấy khăn giấy cho bệnh nhân nữa. Hiếm có bác sĩ nào chu đáo được như vậy.
Sau khi soi xong Đăng tháo găng tay và áo choàng phẫu thuật rồi bảo điều dưỡng dắt bác gái vào phòng khám của mình.
- Dạ dày bác không sao chỉ bị trào ngược cộng viêm hang vị thôi. Cháu kê bác toa thuốc một tuần về nhà bác nhớ cử những món ăn cháu ghi trong toa nhé, sau một tuần nếu không giảm bác lại đây tái khám nhé. Bác cố gắng uống thuốc đầy đủ ăn đúng bữa cử những món cháu dặn thì sẽ nhanh hết thôi ạ!
- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!
- Không có gì đây là trách nhiệm của cháu mà!
Sau khi bệnh nhân đầu tiên về Đăng tiếp tục nội soi và khám cho bệnh nhân còn lại xong thì vào bệnh viện làm việc.
Tiếp tục công việc của hằng ngày hướng dẫn sinh viên thực tập, thăm bệnh nhân nội trú, thứ 4 hàng tuần sẽ ngồi phòng khám bệnh, thứ 5 sẽ ở phòng nội soi dạ dày, đại tràng cho bệnh nhân ngoại trú đến khám bệnh được yêu cầu chỉ định nội soi. Ngoài ra, những ngày bình thường Huy Đăng còn phải tiếp nhận nội soi cho những bệnh nhân nội trú cắt polipe dạ dày, đại tràng, nội soi cấp cứu cầm máu xuất huyết và nhiều công việc khác nữa.
--------
Còn Hạ Nhiên cô là một kiểm nghiệm viên của một công ty Dược phẩm, công việc của cô hằng ngày là kiểm nghiệm hóa lý. So với Huy Đăng thì công việc của Hạ Nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, tuy công việc cũng nhiều và phải tiếp xúc nhiều hóa chất nhưng bù lại cô không trực ca đêm, cuối tuần còn được nghỉ thứ 7, Chủ nhật, lúc nào công việc qua tải thì cô mới phải tăng ca thôi. Về sức khỏe thì nhìn bề ngoài Hạ Nhiên rất khỏe mạnh vậy thôi nhưng thật ra cô ấy rất giỏi che giấu đấy. Từ lúc sinh ra đến giờ thì cô đã phải nhập viện rất nhiều lần. Lúc 20 tuổi đó là khoảng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời cô khi cô phải trải qua 2 ca phẫu thuật. Lúc ấy trực tràng của cô có khối u, lúc đầu bác sĩ ở bệnh viện tuyến huyện nói rằng cô bị khối u ác tính, khi cô khóc rất nhiều tưởng mình bị phải căn bệnh quái ác ấy. Nhưng gia đình cô kiên quyết chuyển cô lên bệnh viện lớn, may mắn rằng đó chỉ là u lành tính, nên chỉ cần trải qua 2 ca phẫu thuật thì sẽ khỏi. Cơ thể cô vốn đã yếu hơn người bình thường còn trả qua căn bệnh này thì sao có thể khỏe như bình thường được chứ. Đã thế cô còn ăn uống rất thoải mái không kiêng cữ gì cả, thích gì ăn đó mẹ cô chứ la mắng cô suốt nhưng cô vẫn không nghe, không cho ăn thì cô ăn lén vậy, vậy nên cô cứ bệnh rề rề suốt. Cái An hay trêu rằng: " Cỡ mày thì phải lấy anh chồng làm bác sĩ thì mới quản lý mày nổi". Lúc ấy Hạ Nhiên nói sao nhỉ: "Bác sĩ nào mà chịu lấy một một bệnh nhân như tao, mày không thấy những người trước sau khi nghe tao đã từng bị bệnh vậy toàn chạy hết hả?". Đúng thực là ước mơ của Hạ Nhiên trước giờ là có một người bạn trai là bác sĩ có thể chăm sóc, lo lắng cho mình, cảm giác ấy thật ấm áp hạnh phúc. Nhưng tiếc rằng ước mơ mà làm sao có thể đạt tới chứ. Nên sau này cô không quan tâm vấn đề này nữa một mình vẫn ổn, vẫn sống tốt, vẫn có thể tự chăm sóc tốt chính mình và mẹ của cô nữa. Nên lần đầu gặp Huy Đăng cô đã có một chút rung động nhỏ nhưng sau đó nhanh chóng quên đi và kéo mình về chính thực tại để không phải mơ mộng hão huyền nữa.
13.04.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com