Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5

Chương 5
Khi Huy Đăng đến bệnh viện thì trời đã hơn năm giờ chiều. Vừa bước vào sảnh, anh bất ngờ bị một người va phải. Nhìn xuống, anh thấy túi đồ của cô gái kia rơi vãi dưới sàn. Anh lập tức cúi xuống giúp cô nhặt lên, cô vội vàng nói:
– Xin lỗi anh, tôi vội quá nên không chú ý… thật sự xin lỗi!
Giọng nói ấy… nghe quen quen. Đăng ngẩng lên nhìn thì sững người. Là cô gái ấy – người đã giúp cháu gái anh hai tuần trước, người mà anh vẫn luôn tiếc nuối vì chưa kịp xin số liên lạc. Anh nghĩ chắc cô không nhớ ra mình, nhưng ánh mắt cô khi nhìn thấy anh cũng đầy bất ngờ.
– Là anh à? Xin lỗi anh nhiều, tôi bất cẩn quá…
Gương mặt cô đỏ bừng vì ngại, càng khiến cô thêm phần đáng yêu. Đăng nhận ra sắc mặt cô không được tốt, như thể đang có chuyện gì đó khiến cô lo lắng. Nhìn xuống túi đồ cô đang cầm, anh hỏi:
– Không sao đâu. Mà sao cô đến bệnh viện giờ này? Đến thăm ai à?
– À… tôi đến thăm bà ngoại. Bà mới nhập viện sáng nay.
– Bà nằm khoa nào? Bị sao thế?
– Bị xuất huyết dạ dày. Bác sĩ bảo phải mổ mới cầm được máu. Giờ bà đã tỉnh và đang ở phòng bệnh khoa Ngoại Tiêu Hóa. Tôi vừa đi công tác về nên giờ mới vào thăm được. Vì vội nên không chú ý… mới va phải anh.
Nghe đến đây, Đăng sững người. Không lẽ… bệnh nhân anh vừa mổ sáng nay lại là bà ngoại của cô? Có trùng hợp vậy không? Hay là… duyên phận?
Anh đang định hỏi thêm thì điện thoại của cô reo lên.
– Mẹ tôi gọi. Chắc hỏi tôi đến chưa. Tôi lên trước đây! Nói rồi Hạ Nhiên vội vàng bước vào thang máy, bỏ lại Đăng đang định nói sẽ cùng đi. Anh khẽ cười nghĩ thầm nếu đúng là bà cô ấy, để cô ấy bất ngờ chút cũng hay.
Anh lên lầu, ghé qua khoa mình xử lý công việc trước rồi mới đi sang khoa Ngoại – hai khoa nằm cùng tầng để tiện phối hợp.
Xử lý xong việc, Đăng bước sang khoa Ngoại thì gặp chị điều dưỡng trưởng – người đã cùng anh tham gia cấp cứu bệnh nhân sáng nay.
– Chị ơi, bệnh nhân xuất huyết dạ dày hồi sáng em mổ nằm phòng nào vậy?
– Bà cụ đó hả? Phòng 603. Hồi chiều thầy Tường có ghé xem, tình hình tạm ổn rồi. Em vào thăm hả?
– Dạ vâng. Em xử lý việc bên khoa xong ghé qua chút rồi về luôn.
– Để chị dắt em đi.
Khi vào phòng 603 – phòng dịch vụ có ba giường – Đăng thấy chỉ có một bà cụ đang nằm và một người phụ nữ tầm hơn năm mươi tuổi bên cạnh, chắc là con gái bà. Nhưng không thấy cô gái kia đâu, khiến anh hơi nghi ngờ. Không lẽ là trùng hợp? Chẳng lẽ sáng nay còn có một ca xuất huyết dạ dày khác?
Người phụ nữ kia thấy Đăng thì nhận ra ngay, vì sáng nay chính anh là người giải thích tình hình trước khi mổ.
– Chào bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nếu không có bác sĩ sáng nay, chắc mẹ tôi không qua khỏi…
– Bác đừng nói vậy. Cứu người là trách nhiệm của cháu mà.
Anh vừa hỏi thăm sức khỏe của bà cụ vừa dặn dò chế độ ăn uống, kiêng cữ sau mổ. Đang trò chuyện thì cánh cửa phòng mở ra.
Là cô gái ấy. Đăng cười thầm trong bụng. Không phải trùng hợp. Là duyên số rồi.
Hạ Nhiên sững lại, nhìn anh đầy bất ngờ. Mẹ cô lên tiếng:
– Hạ Nhiên, đây là bác sĩ đã cứu bà ngoại con đó. Mẹ kể với con rồi mà. Chào bác sĩ đi con.
– Dạ… chào bác sĩ…
– Nó đi công tác từ Đà Lạt mới về, nghe bà nhập viện liền chạy vào. Tôi vừa bảo nó đi mua ít đồ.
Điện thoại Hạ Nhiên lại reo. Cô nói:
– Chị trưởng phòng gọi. Con ra ngoài nghe máy một chút.
Cô gật đầu chào Đăng và điều dưỡng rồi đi ra. Đăng nhìn theo dáng vẻ lúng túng của cô mà muốn bật cười, nhưng cố nhịn. Anh quay sang nói với mẹ cô:
– Nếu bác đồng ý, cháu muốn chuyển bà qua khoa Nội Tiêu Hóa – khoa cháu – để tiện theo dõi.
– Vậy thì tốt quá. Cảm ơn bác sĩ.
– Cháu là người trực tiếp mổ nên theo dõi sẽ sát sao hơn.
Đăng chào rồi đi ra. Chị điều dưỡng đi bên cạnh vừa gật đầu vừa lẩm bẩm: Sao nay cậu này lạ thế. Có khi nào định…?
– Chị làm thủ tục chuyển bà qua khoa Nội giúp em nhé. Em sẽ báo với thầy sau.
– Được rồi. Mà nãy giờ chị đoán ra rồi đấy nha.
Chị cười tủm tỉm rồi quay đi. Đăng vừa bước ra thì thấy Hạ Nhiên đang đứng ngoài hành lang, vừa nghe điện thoại xong.
Anh bước đến:
– Giờ tôi mới biết em tên là Hạ Nhiên đó.
Hạ Nhiên hơi ấp úng:
– Em không ngờ anh làm ở đây, lại còn là người cứu bà ngoại em. Vừa nãy vội quá, em chưa kịp cảm ơn anh…
– Nãy giờ gặp tôi, em toàn xin lỗi với cảm ơn không à.
– Vậy… anh tên gì?
– Đến giờ mới hỏi tên tôi à? Nguyễn Vũ Huy Đăng. Rất vui được làm quen với em. Anh đưa tay ra bắt, cô khẽ mỉm cười:
– Trần Ngọc Hạ Nhiên. Em cũng rất vui được làm quen với anh.
– Vậy… cho anh xin số điện thoại nha?
– Hả?
– Không cho được hả?
– Không phải. Chỉ là… em chưa thấy bác sĩ xin số người nhà bệnh nhân bao giờ.
– Thì giờ thấy rồi đó. Anh xin số để tiện trao đổi tình trạng của bà, hướng dẫn chế độ ăn uống thôi mà.
Nghe vậy, Hạ Nhiên đỏ mặt, khẽ gật đầu rồi bấm số vào điện thoại của anh, còn không quên nhá máy lại. Thấy thế, Đăng trêu:
– Người nhà bệnh nhân chủ động xin số bác sĩ à?
– Thì… để hỏi thăm tình hình sức khỏe bà cho tiện ấy mà.
Đăng cười nhẹ. Cô bé này cũng lanh lắm.
– Anh đã bảo điều dưỡng chuyển bà qua khoa anh. Em về chăm bà đi. Có gì cứ gọi anh.
Hạ Nhiên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu cảm ơn rồi quay vào phòng.
Huy Đăng đứng nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng nhẹ nhàng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Có lẽ… là bắt đầu của một điều gì đó rất đẹp.
26.05.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com