CHƯƠNG 7
Chương 7
Những ngày sau đó thì chúng tôi cũng hay nhắn tin qua lại. Tôi thì hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà, hỏi anh khi nào bà được ra viện thì anh bảo là bà lớn tuổi sức khỏe yếu nên phải nằm để theo dõi khoảng 2 tuần thì anh sẽ cho bà về nhà tịnh dưỡng. Vì tôi phải đi làm nên mấy hôm nay trưa không đến thăm bà mà đến chiều mới vào thăm bà được. Nghe mẹ bảo hôm này anh cũng vào hỏi khám cho bà con thay băng vết mổ cho bà. Lẽ ra những việc này thường sẽ do những việc này do điều dưỡng làm mà anh là phó khoa mà lại đích thân làm, làm tôi cũng hơi ngại với anh nên hôm nào đi làm về sớm tôi sẽ mời anh ăn tối. Anh thì hay nhắn tin cho tôi bảo tôi phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa sẽ bị đau bao tử.
Những lần trước khi ở giai đoạn tìm hiểu người khác như bây giờ tôi thường kể với những người đó về bệnh tình của tôi hồi 5 năm trước để họ sợ một người có bệnh như tôi và kết thúc mối quan hệ này sớm một chút. Nhưng với anh tôi chưa muốn kể ở giai đoạn này, dù anh là bác sĩ chuyên về bệnh của tôi nhưng tôi không muốn anh bận tâm về mình, tôi chỉ muốn ở giai đoạn này chúng tôi chỉ nói về cuộc sống, công việc của nhau. Tôi sợ rằng anh sẽ chán tôi, hằng ngày đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân rồi, tôi muốn kéo dài mối quan hệ này của chúng tôi càng lâu càng tốt. Vì khi nói chuyện với anh tôi có cảm giác rất bình yên và an tâm.
Trưa hôm nay tôi xong việc sớm nên ghé thăm bà một chút rồi đi làm. Lúc vào thì anh đang khám cho ngoại. Ngày mai là thứ 6 bà ngoại của tôi xuất viện, vì tôi phải đi làm nên không đón bà được. Mẹ tôi nói sẽ đón taxi về cho tiện vì đồ đạc cũng nhiều, lúc đó anh cũng có ở đó, anh nói với mẹ tôi rằng tới chiều mới có giấy ra viện anh sẽ lái xe đưa bà và mẹ về cho tiện, mẹ tôi ngại vì anh đã giúp nhà tôi nhiều rồi nhưng anh nói không sao vì tối đó anh cũng không có ca trực. Mẹ tôi nghe vậy cũng không từ chối nữa, cũng muốn mời lại nhà ăn bữa cơm để cảm ơn luôn. Lúc anh đi khỏi mẹ kéo tôi lại hỏi:
- Này, con với bác sĩ Đăng có quan hệ gì vậy? Mẹ thấy cậu ta đối xử với gia đình mình tốt quá vậy, không phải sự quan tâm bình thường của bác sĩ và người nhà bệnh nhân.
- À thì con đã biết anh ấy trước khi bà bị bệnh, con đã từng cứu cháu gái của anh ấy.
- Thì ra con đã quen cậu ta trước hèn chi mẹ thấy hai đứa không bình thường.
- Thì là quan hệ bạn bè bình thường có gì đâu mà không bình thường. Thôi không nói với mẹ nữa con đi làm đây, trễ rồi.
- Uhm đi làm đi. Chạy xe cẩn thận đó.
- Dạ con biết rồi. Tạm biệt mẹ. Con đi nha ngoại. Chiều đi làm về con ghé nữa.
Lúc ra tới thang máy thì tôi gặp anh cũng đang chờ thang máy cùng với một chị bác sĩ. Lúc vào thang máy chỉ có ba chúng tôi, anh hỏi tôi:
- Em đi làm à? Chiều em có vào bệnh viện nữa không?
- Vâng. Chiều em có vào chở đồ không cần về bớt.
- Uhm vậy chiều lúc tan làm, đi ăn với anh đi rồi hãy vào luôn.
Nghe anh nói đến đấy thì chị bác sĩ ấy liền nhìn tôi bằng ánh mắt có vẻ không có thiện cảm. Nhưng tôi vẫn nói:
- Vâng được ạ! Có gì anh nhắn tin địa chỉ quán cho em, tan làm em sẽ đến quán.
- Uhm em đi làm đi. Anh sẽ nhắn tin em sau.
Khi ra khỏi thang máy thì anh và chị bác sĩ ấy quẹo về phía nhà ăn còn tôi thì đi về hướng nhà xe. Khi sắp tới nhà xe thì bổng có người nắm cánh tay tôi. Tôi quay lại và thấy người đó chị bác sĩ ban nãy đi cùng anh. Tôi hỏi:
- Chị có việc gì sao?
- Cô là đang theo đuổi anh Đăng sao?
- Chị là ai? Việc này thì có liên quan đến chị sao?
- Giới thiệu với cô tôi tên là Ngọc Lan. Là con gái của Giám đốc bệnh viện này và cũng là đồng nghiệp của anh Đăng. Tôi với anh ấy cùng đi du học ở Nhật về và làm cùng khoa với nhau luôn.
"Rồi có liên quan gì đến tôi sao?" Nhìn vẻ mặt tự cao chị ta thật đáng ghét nhưng tôi vẫn thản nhiên trả lời.
Nghe tôi bình thản trả lời vẻ mặt chị ta tức giận:
- Cô nghe mà không hiểu à? Chỉ có tôi mới xứng với anh ấy. Cô có tư cách gì mà theo đuổi anh ấy.
- Tôi không có tư cách thì không lẽ chị có. Đường đường là một bác sĩ mà đi nói chuyện với người khác như thế à? Tôi không biết là anh Đăng có thích tôi hay không nhưng tôi chắc chắn một điều là anh ấy sẽ không thích một người như chị. Nếu anh ấy thích chị thì chắc chị không chạy ra đây để nói chuyện tôi đâu phải không?
- Cô dám. Tôi nói cho cô biết tốt nhất cô và gia đình cô nên tránh xa anh ấy đi. Anh ấy sắp lên chức trưởng khoa Tiêu hóa - Nội soi rồi. Một bác sĩ giỏi như anh ấy mấy ngày nay suốt ngày vào phòng bà của cô khử trùng thay băng vết mổ thì ai cô ra thể thống gì nữa? Cô hãy buông tha cho anh ấy đi. Dù anh ấy không thích tôi thì cô cũng không xứng với anh ấy đâu cô nên suy nghĩ lại đi.
Cô ta nói xong thì bỏ đi với vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tôi nghe cô nói xong thì ngây người. Đúng vậy một người bình thường lại lắm bệnh như tôi thì làm sao xứng với một bác sĩ giỏi như anh chứ. Nếu anh hẹn hò với tôi thì mọi người sẽ bàn tán sao lưng anh, trong bệnh viện thì còn ai tôn trọng anh nữa.
Nguyên buổi chiều đi làm thì tâm trạng như ở bờ vực, không tập trung vào công việc nổi. Cũng may chiều nay tôi chỉ làm hồ sơ trả kết quả chứ không có kiểm nghiệm nếu không cho lộn hóa chất thì không biết sao. Đến gần giờ tan làm thì tôi lấy điện thoại nhắn tin cho anh:
"Anh ơi chiều nay cơ quan em có việc sẽ về trễ nên không thể đi ăn với anh được rồi. Em xin lỗi anh nhiều ạ!"
"Không sao. Nhưng em nhớ mua gì ăn tạm đừng để bụng đói nhé!"
"Dạ em biết rồi. Em cảm ơn anh"
"Uhm"
Chị ta nói đúng tôi nên dừng lại, tránh xa anh ra, từ bỏ giấc mơ của mình. Tôi xem anh như giấc mơ của tôi mà giấc mơ thì không bao giờ thành hiện thực được.
Đang ngồi suy nghĩ thì Hoài An lại đánh vào vai tôi cái rồi hỏi:
- Tao thấy cả chiều nay mày cứ như người mất hồn vậy? Bộ có chuyện gì sao? Mày với anh bác sĩ ấy tiến triển tới đâu rồi?
- Hồi tan làm mày rãnh không? Tao với mày đi ăn rồi uống miếng bia giải sầu đi.
- Trời đất. Con này nay mày rủ tao nhậu hả? Được rồi hồi đi rồi kể tao nghe có chuyện gì?
- Uhm đi đi rồi chút tao kể cho mày nghe.
Sau khi tan làm tôi với An ghé quán lẩu mà chúng tôi thường tới, tôi liền kêu hai chai bia ra vừa uống vừa kể chuyện chiều nay tôi gặp chị bác sĩ Ngọc Lan kia và những gì tôi nghĩ cho cái An nghe.
Nghe xong nó nó tức giận quát tôi:
- Mày điên à. Chị ta nói vậy để khiêu khích mày mà mày cũng nghe hả?
- Không phải tao nghe theo chị ta mà tao chỉ nghĩ cho cuộc sống sau này anh ấy thôi.
- Không lẽ mày từ bỏ tình yêu của mày chỉ vì những lời vớ vẫn của chị ta hả?
- Không phải mày nghĩ lại xem một người nhiều bệnh như tao, anh ấy hằng ngày chăm sóc các bệnh nhân trong bệnh viện đã mệt mỏi lắm rồi. Rước tao về chỉ khổ cho anh ấy thôi. Rồi mọi người sẽ không tôn trọng anh ấy khi chọn một người như tao.
- Cái con điên này, thật là muốn đánh mày quá. Tao biết giờ có nói gì mày cũng không nghe đâu. Về nhà suy nghĩ kỹ lại và quyết định đi.
- Uhm thôi uống đi hồi tao còn vào bệnh viện lấy đồ về bớt nữa. Mai bà xuất viện rồi.
- Uống ít thôi không thôi hồi mẹ mày nghe mùi bia rồi chửi mày đó. Để hồi tao đi vào bệnh viện với mày sẵn thăm bà luôn.
- Ừ tao biết rồi.
24.04.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com