CHƯƠNG 9
Chương 9
Mới sáng sớm thứ 7 mới 6g30 thì mẹ Thanh đã kêu Hạ Nhiên dậy:
- Hạ Nhiên dậy chở mẹ đi chợ mua đồ ăn coi. Con gái gì mà giờ này còn chưa dậy nữa có chồng rồi làm sao hả?
- Trời ơi mẹ mới sáng sớm tinh mơ mà đi chợ cái gì. Hôm nay là thứ 7 mà cho con ngủ chút nữa coi.
- Dậy, dậy đi chợ mua đồ ăn nay nhà hết đồ ăn rồi.
- Mệt mẹ quá. Dậy thì dậy. Ủa mà hôm qua mẹ đưa bà đi tái khám sao rồi?
- Ừ thì bà khỏe rồi. Bác sĩ cho thuốc về uống hết thì đi tái khám tiếp. Thôi dậy nhanh đi để hồi không còn đồ tươi giờ.
- Con biết rồi. Con đi rửa mặt rồi đi. Mẹ thay đồ sẵn đi.
Đi chợ về tôi nhìn những thức ăn mẹ mua và thắc mắc:
- Hôm nay có khách hay gì mà mua toàn món ngon vậy mẹ?
- Khách khứa gì lâu lâu mẹ mua cho mày ăn không được à?
- Hí hí con biết mẹ thương con nhất mà.
Rồi tôi giúp mẹ nấu ăn đến khoảng 10g thì chương điện thoại mẹ reo lên, tôi định chạy lại mở điện thoại giúp vì bình thường tôi cũng hay giúp mẹ mà. Nhưng hôm nay mẹ ngăn tôi lại nói để mẹ nghe cho con canh nồi này dùm mẹ. Tôi thấy mẹ hôm nay có gì lạ lắm nhưng cũng không hỏi nhiều. Mẹ tôi nghe điện thoại xong và kêu tôi:
- Ra mở cửa giúp mẹ coi. Có khách lại kìa. Để mẹ nấu cho.
- Sẵn đứng đó thì mẹ mở luôn đi.
- Cái con này. Ra mở dùm mẹ đi để mẹ nấu nhanh nào.
Tôi đi lấy chìa khóa và ra ngoài mở cửa, ra đến cổng thì tôi giật mình vì anh ấy người mà tôi nhớ nhung mấy tuần nay dù rất muốn gặp anh nhưng không thể gặp. Nhưng tôi vẫn rán kìm cảm xúc của mình lại và lạnh nhạt hỏi:
- Sao anh tới nhà em vậy? Có việc gì hả?
- Anh có hẹn hôm nay đến tái khám và đưa thuốc cho bà.
Nghe vậy thì tôi đã hiểu từ sáng đến giờ tại sao mẹ tôi lại kì lạ như vậy thì ra mẹ hợp lại với anh lừa tôi.
- Sao anh không gọi em cho em hay?
- Cho em hay để em vào công ty tăng ca tiếp hả?
Nghe anh nói vậy thì mặt tôi đỏ lên vì xấu hổ. Vì mấy nay tôi đều diện lý do này để tránh mặt anh mà. Tôi đành mở cửa để anh vào nhà. Vào đến nhà tôi dắt anh vào bếp chào hỏi mẹ.
- Đăng đến rồi hả con? Hạ Nhiên lấy nước cho Đăng uống đi con.
Trời đất từ khi nào mà xưng con với người ta ngọt sớt vậy hả trời. Đăng thì ngồi cười nói vui vẻ với mẹ tôi. Tôi nhìn thấy mà tức điên và cũng rất đau lòng. Ước gì anh là con rể của mẹ tôi thì tốt biết mấy. Không được mày nghĩ gì vậy Nhiên? Đang mãi mê suy nghĩ thì tôi gọi:
- Con dắt Đăng qua nhà ngoại để Đăng khám cho bà đi.
- Dạ con biết rồi.
Rồi tôi dắt anh qua nhà ngoại. Từ bữa giờ tránh mặt anh rồi không trả lời tin nhắn của anh nay đối mặt với anh tôi thấy ngại ngại sao ấy. Tôi đi trước dẫn đường, đến phòng bà tôi nói với anh:
- Em về giúp mẹ nấu cơm đây. Anh khám cho bà xong rồi qua ăn cơm nha!
Anh gật đầu rồi lấy dụng cụ ra khám cho bà. Thấy thế tôi cũng đi về. Vào bếp thấy mẹ đang vui vẻ thì tôi nói:
- Mẹ à sao sáng giờ mẹ lừa con. Bác sĩ Đăng lại sao mẹ không cho con biết.
- Cho con biết làm gì? Bác sĩ Đăng khám cho bà con biết hay không cũng đâu có quan trọng.
- Thiệt tức chết với mẹ mà.
- Mẹ nói thật mẹ nhìn là biết nó đang theo đuổi con. Đăng là người tốt hiếm có đấy. Hôm trước nó điện thoại cho mẹ bảo mẹ khỏi đưa bà đến tái khám hôm nay nó sẽ đến khám và đưa thuốc cho bà luôn nhưng dặn mẹ là không cho con biết.
Nghe mẹ nói vậy tôi càng đau lòng, anh càng tốt thì tôi càng cảm thấy hổ thẹn với anh.
Lúc ăn cơm tôi không nói lời nào. Mẹ cứ gấp đồ ăn cho anh, còn anh thì lại gấp đồ cho tôi. Ăn xong mẹ tôi bảo hai đưa ra ngoài đi chơi uống cà phê đi, ở nhà hoài chán lắm. Haizzz tôi cũng muốn nói rõ ràng với anh một lần nên đã đồng ý. Lúc đi anh đề nghị sẽ chờ tôi đi rồi chiều sẽ chở tôi về. Nhưng tôi nói tối tôi còn có hẹn với bạn nên đi với anh xong sẽ đi luôn. Anh nghe vậy thì vẻ mặt buồn và cũng không nói.
Đến quán cà phê sau khi phục vụ bưng nước ra thì anh hỏi tôi:
"Tại sao mấy tuần em lại tránh mặt anh?"
"Em bận việc ở công ty mà". Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói.
Sau đó tôi nghe anh thở dài và nghiêm túc gọi tôi:
- Hạ Nhiên!
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt và nghe anh nói:
- Em hãy làm bạn gái của anh đi. Anh thật sự rất thích em. Anh không biết mấy tuần nay đã có chuyện gì với em nhưng dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em.
Nghe anh tỏ tình trái tim tôi khẽ nhói, cổ họng thì nghẹn lại, tôi rất muốn chạy qua ôm anh và nói em cũng thích anh, rất rất thích anh. Nhưng tôi không thể ích kỷ đến như vậy. Đành kìm cảm xúc xuống và nhỏ giọng nói:
- Em...em xin lỗi. Em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu.
- Chưa bắt đầu thì làm sau em biết chúng ta không hợp.
- Dù thế nào thì em cũng thấy chúng ta không hợp nhau đâu. Sau này anh đừng có hợp tác với mẹ lừa em như ngày hôm nay nữa. Em có việc em về trước đây.
Sau đó tôi cầm túi xách vội vàng đứng dậy đi về phía nhà xe. Nếu tiếp tục đối mặt với anh thì tôi sẽ không kìm chế được cảm xúc nữa mất. Vừa định dắt xe ra thì chuông tin nhắn vang lên, mở ra xem là anh ấy nhắn cho tôi:
"Anh biết em cũng có tình cảm với anh. Ánh mắt của em đã nói lên tất cả. Anh không biết vì điều gì mà em từ chối anh nhưng hãy cho anh cơ hội để được chia sẻ mọi vui buồn cùng em. Anh không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ đợi em".
Nước mắt tôi rơi xuống ướt cả điện thoại. Tôi tắt điện thoại, chạy xe ra khỏi quán cafe, ghé cửa hàng gần đó mua chai rượu và chạy lại nhà Hoài An.
---------
Bên kia sau khi nhắn tin cho Hạ Nhiên thì Huy Đăng lái xe đến phòng khám răng của anh ba Huy Nam. Khi tới phòng khám thì anh ba vừa khám cho khách xong. Vừa thấy em trai thì anh lại trêu chọc:
- Sao em lại đến đây. Bị đau răng à?
- Đúng vậy. Anh khám cho em đi. Em đau 2 tuần nay rồi. Hôm nay nó đau dữ dội hơn nữa. Anh có cách nào chữa cho em không?
Nhìn em trai thì biết chắc nó có tâm sự gì rồi nên anh nói:
- Em vào phòng khám anh kiểm tra cho.
Lên giường nằm thì thấy anh ba vừa mang găng tay y tế vừa hỏi:
- Tỏ tình thất bại rồi à?
Đăng nhắm mắt lại và nhớ lại ánh mắt u buồn của cô khi từ chối anh.
- Thất bại rồi. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc.
Anh ba vừa kiểm tra răng cho Đăng vừa nói:
- Răng em không tốt lắm, có lỗ sâu nhỏ và hơi đóng vôi, để anh vệ sinh răng rồi trám răng cho em.
- Vâng cảm ơn anh. Lúc từ chối em thì ánh mắt cô ấy rất u buồn, em có thể chắc chắn cô ấy cũng thích em. Em thật sự không thể hiểu vì sao cô ấy từ chối em?
Sau khi làm vệ sinh răng và trám răng cho em xong thì Huy Nam tháo găng tay và khẩu trang ra nói:
- Thế thì chú em đành phải mãnh liệt theo đuổi rồi. Dùng tình cảm chân thành của em để cảm hóa cô ấy. Nếu cô ấy thật sự thích em thì anh tin dù có lý do gì đi nữa cô ấy cũng sẽ vượt qua và chấp nhận em thôi.
- Vâng em cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng.
- Uhm khi thành công nhớ dắt em dâu lại ra mắt anh đầu tiên nhé. Anh sẽ kiểm tra răng miễn phí cho em dâu của anh.
- Trời anh đúng là bị bệnh nghề nghiệp rồi. Thôi em về nhà suy nghĩ tìm cách đây. Tạm biệt anh trai.
- Uhm về đi anh còn nhiều bệnh nhân đang đợi nữa.
- Vâng tạm biệt anh.
Rời khỏi phòng khám của anh ba thì Đăng lái xe về nhà. Sau khi ăn uống tắm rửa xong đã là 7g. Lúc đang suy nghĩ phải làm thế nào với Hạ Nhiên thì điện thoại anh reo lên.
08.05.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com