Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tháng 3, không phải lúc nào cũng nắng

Tháng ba ở Seoul như khoác lên mình một lớp áo xám mờ, gió lùa từng cơn lạnh cắt,nhưng chẳng đủ làm ai tỉnh táo.

Căn phòng họp sáng thứ Hai đông nghịt người. Điều hòa lạnh đến mức khiến tay Harin run nhẹ, nhưng thứ khiến cô lạnh hơn là ánh mắt của trưởng phòng – đang chiếu thẳng vào cô.

— Cô  cho tôi xem cái gì vậy đây là bản báo cáo sao ?

Giọng bà ta sắc như dao cạo.

— Dạ... em đã kiểm tra lại rồi ạ, chỉ là phần số liệu cuối—

— "Chỉ là"? Harin à, em nghĩ cái câu "chỉ là" đó
sẽ cứu em được à? Khách hàng phản hồi sai lệch số liệu. Em muốn công ty gánh hậu quả giúp em đúng không?

Cả phòng im lặng. Mọi người cuối đầu. Không ai dám ngước nhìn.

Harin đứng giữa căn phòng trắng lạnh như đá, tay nắm chặt bên hông, tim đập loạn.

— Nếu cô không đủ năng lực thì nghỉ đi. Cô nghĩ công ty tuyển người về để sửa lỗi cho cô hả .

Không ai nói gì. Harin gật nhẹ, một cái gật đầy nhục nhã. Trong đầu cô chỉ có một câu: "Cố chịu thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi..."

Chiều muộn. Công ty thưa dần người.Harin ngồi lại, gập laptop.

Điện thoại rung một tiếng.

Harin mở tin nhắn, gõ vài chữ rồi lại xoá. Cuối cùng cô chỉ viết:

Harin:Anh ăn gì chưa?

Phải gần mười phút sau, hồi âm mới đến.

Sangwoo:Chưa. Anh đang hâm lại đồ trong tủ lạnh.

Cô khựng lại.

Harin:Là súp rong biển em nấu hôm qua hả?

Không có trả lời.

Khoảng nửa tiếng sau, một tin nhắn hiện lên:

Sangwoo:ừ. Anh quên mất em để cái đó.

Harin nhìn chằm chằm vào màn hình

Tay cô vẫn cầm điện thoại, nhưng lòng... bỗng lạnh đi một nhịp.

Harin: Em có dán note trên hộp nữa mà...

'Nhớ ăn lúc còn nóng nhé.'"

Ba dấu chấm hiện lên.

Rồi biến mất.

Không còn tin nhắn nào nữa.

Harin đặt điện thoại xuống bàn. Màn hình dần tối lại.

Cô không buồn vì anh quên ăn món cô nấu.

Cô buồn... vì anh không nhớ rằng mình đã từng được quan tâm.

Đêm muộn.

Cô ngồi một mình nơi góc bếp, ánh đèn vàng phủ nhẹ. Mở lại khung chat, cô nhắn:

Harin: Hôm nay em bị mắng trước cả phòng.

Lúc đó em thấy mình nhỏ bé đến mức... chỉ muốn biến mất."

Harin:Em cứ nghĩ, ít nhất về nhà sẽ có một người lắng nghe em than thở...

Vài phút sau, Sangwoo trả lời:

Sangwoo:Em làm quá rồi. Ai mà đi làm chẳng bị mắng?

Cô im.

Dòng chữ đơn giản như lưỡi dao cắt ngang tâm trạng. Không phải vì lời nói quá nặng, mà vì... quá nhẹ. Nhẹ đến mức chẳng buồn chạm vào nỗi buồn của cô.

Một lúc sau, cô gõ thêm:

Harin: Anh biết không...

Tình yêu này giống như một sợi dây thun.

Càng kéo về phía mình thì càng đau."

Sangwoo: Harin. Em mệt rồi. Anh cũng vậy."

Một nhịp thở dài. Rồi một tin cuối.

Harin: Ừ, em mệt.

Nhưng em vẫn cố giữ, vì nghĩ anh cũng đang giữ.

Giờ thì em hiểu rồi...

Nếu chỉ còn một người giữ, thì có nghĩa là...

Chúng ta đã buông tay nhau từ lâu rồi, phải không?"

Tin nhắn được đánh dấu "Đã xem".

Và... không còn gì nữa.

Không có tiếng "ping" nào vang lên sau đó.

Chỉ có tiếng im lặng, vang mãi trong lòng.

Tối hôm đó, trời Seoul trở gió.

Gió sượt qua những tán cây bên đường, để lại âm thanh xào xạc khẽ khàng như thở dài.

Harin nhắn Minji một dòng ngắn gọn:

Harin: Ra uống với tao không?

Minji: Chỗ cũ nhé. Tao qua liền.

Không cần hỏi gì thêm.

Vì nếu Harin nhắn như thế vào gần nửa đêm, thì Minji biết  chắc chắn là có chuyện.

Quán rượu nhỏ nằm trong một con hẻm cũ ở Mapo. Nơi này chẳng có gì đặc biệt ngoài mùi gỗ cháy cũ kỹ, ánh đèn vàng mờ và một góc bàn quen thuộc hai đứa vẫn ngồi từ hồi đại học.

Harin ngồi đó, lặng lẽ rót soju vào ly. Gương mặt cô lẩn trong bóng đèn mờ, chỉ thấy rõ mái tóc rũ xuống vai và bàn tay nắm chặt ly thủy tinh.

Một lát sau, Minji bước vào, vai còn dính vài giọt mưa mỏng.

Thấy Harin ngồi một mình, cô tới liền, kéo ghế ngồi đối diện.

Minji: gi da ? Vừa khóc  ha ? Mắt sưng luôn rồi kìa.

Harin cười nhẹ, rót thêm rượu cho cả hai:

Harin: Đâu . Mắt sưng chắc do thiếu ngủ hì .

Minji (nhìn kỹ):

Gì nữa đây. Là Sangwoo hả?

Harin không nói, chỉ gật đầu khẽ. Môi mím lại. Một lúc sau mới thở ra:

Harin:

"Tao chia tay rồi."

Minji im vài giây, rồi xoa tay Harin nhẹ nhẹ.

Minji:

"Tốt... cũng nên rồi. Mày lo cho hắn như mẹ chăm con nít mà hắn thì chẳng bao giờ để ý.

Harin (nhẹ giọng):

Sangwoo hâm lại súp rong biển tao nấu... rồi nhắn là quên mất tao để cái đó.

Mày hiểu không...? Không phải là quên ăn.

Mà là quên luôn cái sự quan tâm đó tồn tại."

Minji rót rượu, lặng đi một chút.

Minji:

Mày nấu còn để note dán nữa chứ gì?

Harin:

Ăn khi còn nóng nhé, đừng ăn nguội. Tao còn viết emoji hình trái tim nữa đấy.

Minji cười buồn:

Minji: Haiz, mày đúng là điên vì hắn thật...

Harin (uống một hớp):

"Tao biết. Nên mới chia tay rồi đó."

Minji nhìn bạn mình, thấy ánh mắt Harin không đỏ, nhưng trống. Cô gắp một miếng thịt nướng, đặt vào chén Harin:

Minji:

"Ăn đi, uống không mà bụng rỗng là mai đau bao tử. Tao không rảnh chở mày đi cấp cứu đâu."

Harin cười khẽ. Một lúc sau, cô tựa đầu vào thành ghế, giọng nhỏ như sợ gió nghe thấy:

Harin:

"Này... nếu một ngày t biến mất , thì mày đừng lo quá nha..."

Minji đang cắn miếng thịt, khựng lại.

Cô đặt đũa xuống, nhíu mày nhìn Harin:

Minji: Gì vậy ? Tự nhiên nói kiểu đó

Harin (cười khẽ):

"Tao chỉ nói vậy thôi. Đôi khi cũng muốn biến mất một chút.

Minji chống cằm, giọng không gắt nhưng hơi sắc:

Minji:

"Mày biết tao ghét nhất là nghe mấy câu kiểu đó không?

Mày buồn thì nói, đừng có chơi biến mất. Tao đâu phải thần thánh mà biết mày đang nghĩ gì."

Harin im lặng một lúc. Ly rượu trong tay cô khẽ nghiêng, ánh đèn vàng hắt lên mặt cô một màu rất buồn.

Harin:

"Ờ... xin lỗi nha. Tao làm không khí phức tạp hơn thì phải"

Minji:

"Chứ còn gì nữa... Tao đâu có rảnh suốt ngày canh coi mày sống sao chết sao."

Lời vừa buông ra, cả hai cùng im.

Minji cũng nhận ra mình lỡ lời.

\\Làm gì vậy Minji, bạn mày đang buồn mà...\\

Cô cắn môi, lòng đầy hối hận. Nhưng cô không giỏi an ủi. Chỉ biết che giấu bằng một vẻ ngoài mạnh mẽ quen thuộc.

Chỉ là vì cô quá lo, sợ bạn thân mình thật sự đang chênh vênh đến mức nói ra mấy điều như vậy.

Harin vẫn không nói gì. Chỉ cười nhẹ, gật đầu:

Harin:

"Tao xin lỗi, chắc phải về trước rồi"

Minji (bối rối):

"Harin..."

Harin (nhẹ giọng, như không có gì):

"Về Ngủ sớm đi Minji . Trời lạnh rồi."

Cô đứng dậy, khoác áo. Đôi mắt không giận, nhưng có một điều gì đó đã vơi bớt trong ánh nhìn.

Khi cánh cửa quán khẽ khép lại sau lưng Harin, Minji vẫn ngồi nguyên, tay vẫn đặt trên bàn.

Minji cúi mặt, lẩm bẩm một mình:

Minji:

"...Xin lỗi. Tao chỉ lo cho mày thôi."

Sáng hôm sau

Minji gọi cho Harin mười mấy cuộc.Không ai bắt máy cả.

Cô nhắn hàng loạt tin

Minji : Mày đang ở đâu vậy, nghe máy tao đi mà ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hạnhphúc