Chap 17 Gián Điệp
sau ngày hôm đó bố bang liền thông báo cho bang rằng, bang của họ hiện đang có gián điệp.
-gì cơ, chết tiệt bộ bọn họ muốn chết à.
sau khi biết được tin hoseok rất giận dữ.
-Bình tĩnh, rồi bố bang sẽ có cách giải quyết thôi.
taehyung bên cạnh liền kéo cậu ngồi xuống.
vừa xong từ đâu park jimin chạy lại thở hộc hộc.
-bố mẹ... của cậu...
taehyung vừa nghe liên quan đến bố mẹ liền vội vả gấp gút.
-gì ? Bố mẹ của tôi làm sao??
-chuyện là, bố mẹ của cậu bị tên gián điệp đó tấn công vào đêm qua.
-chết tiệt, bọn này chán sống à!!
Taehyung đứng dậy đập tay vào bàn lớn tiếng nói.
Hoseok bên cạnh kéo cậu ngồi xuống.
-bình tĩnh.
Jimin nhanh chóng nói.
-chúng ta có manh mối tìm được gián điệp, đêm qua...
_________________
*Choảng*
Jungkook bên cạnh nhanh tay quay sang kéo yumi ra.
-yumi! Em không sao chứ.
-ah, không sao ạ.
-tay chảy máu rồi? Mau qua đây.
Sau đấy thì yumi ngoan ngoãn ngồi im để jungkook băng vết thương lại.
-sáng giờ em bị làm sao đấy, cứ thẩn thờ.
-em.. không sao, mau làm thức ăn tiếp đi nào.
Bữa sáng hôm nay do jungkook và yumi chuẩn bị, yumi đang bưng thức ăn dọn ra bàn thì bỗng taehyung từ phía sau gọi cô.
-Chân cô bị gì đấy?
Yumi giật mình quay lại xém tí thì đổ đĩa thức ăn cô đang cầm.
-à.. à, do bị té thôi không sao.
Nói xong mặt yumi tái mét, cô liền đi lại chỗ bàn đặt thức ăn rồi ngồi xuống. Suốt bữa ăn cô luôn lo sợ điều gì đó.
-Yumi??
Đang thẫn thờ vừa nghe được có người gọi cô liền giật mình, người gọi cô chính là jungkook.
-em sao vậy, yoongi hyung gọi em kìa.
-vâng?
Yoongi nhìn jimin sau đấy liền quay sang hỏi yumi.
-đêm hôm qua cô đã đi đâu??
- đêm qua chẳng phải e ngủ ở phòng em sao.. anh hỏi gì vậy...
Lúc này bỗng hoseok lên tiếng.
-đêm qua tôi đi ngang phòng cô thấy cửa mở, ko thấy cô ở trong.
-chắc do lúc đấy e xuống bếp uống nước..
-chỉ là nói chuyện một lát mà sao mặt cô sợ thế kỉa??
Giọng của taehyung lúc này cất lên yumi liền bị giật mình.
-em không.. có.
Cảm nhận không khí đang căng thẳng jungkook liền xen vào.
-này mọi người sao thế, tự dưng lại tra hỏi e ấy như tù nhân thế kia.
Kết thúc buổi ăn, mọi người ai nấy đều đi làm việc của họ.
Ở đây Ami,Yumi,Harry và Jiwoo đang ngồi tại phòng khách để trò chuyện.
-phải rổi, hai người có thể kể cho em nghe mọi chuyện lúc hai người làm nhiệm vụ bên mĩ được không.
-haha tất nhiên được chứ.
Thế là bọn họ ngồi đấy nói chuyện đến tận chiều, lúc này bố bang từ đâu bỗng đi vào, mặt khá nghiêm túc.
-bố?
Jiwoo lúc này lên tiếng.
-ừm mau tập hợp lại bố có chuyện cần nói
10 phút sau mọi người đều có mặt đầy đủ.
jiwoo lúc này lên tiếng "cửa đã khoá hết r.."
Nói chưa hết câu Yumi liền đứng lao lên tầng, harry kế bên kéo lại liền nhanh chóng bị cô ta hất tay ra.
jiwoo la lên "mau bắt cô ta lại, cô ta chính là gián điệp"
đuổi theo đến sân thượng hết đường Yumi đứng lại một lúc sau đấy lấy súng ra hâm doạ mọi người.
lúc này jeon jungkook đột ngột bước lên một bước tay cô ta liền chỉa súng vào jungkook.
"hoá ra trước giờ em chỉ là diễn thôi sao?"
___________________
"aiss chết tiệt bọn này cứ đuổi mãi"
một lúc lâu sau jungkook đã thoát khỏi đám người bang FL, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại e rằng rất khó để anh có thể đi về nhà.
chân anh bị đám người lúc nảy bắn vào hai phát, từ lúc chạy đến giờ đã mất không ít máu khiến cho anh bị thiếu máu và xém ngất đi.
may mắn có một cô gái từ đâu đi đến đỡ anh vào một góc trú mưa, sau đấy cô ấy liền xé rách lấy áo mình băng lại vết thương để cầm máu cho jungkook.
"anh đau lắm không? ráng chịu nhé sắp xong r"
im lặng một lúc jungkook lúc này lên tiếng "cô là ai vậy, tại sao giúp tôi?"
"tôi vừa đi ngang qua đây, thấy người gặp nạn chẳng lẽ không giúp, mà anh làm sao bị thương vậy"
suy nghĩ một lúc thì jungkook trả lời.
"không có gì đâu, chỉ là gặp cướp"
sờ nhẹ vào vết thương của jungkook cô nói "ôi trời, vậy anh phải cẩn thận hơn đấy, mà nhà anh ở đâu tôi đưa anh về"
"ừm khá xa chỗ này"
"không còn sớm r với vết thương của anh về đến đấy chắc sẽ nghiêm trọng hơn, hay là ở tạm chỗ tôi một đêm đi"
lại suy nghĩ một lúc rồi jungkook gật đầu đồng ý.
về nhà cô ta xử lí lại vết thương cho jungkook, sau đấy jungkook ngủ trên sofa còn cô ngủ trên giường.
sáng dậy thì cô đã không thấy jungkook đâu nữa.
còn lần trời mưa tầm tã jungkook đưa một cô gái lạ về bang là vì...
___________________
trời mưa đang rất lớn trong con hẻm vắng đang có một đám người rược bắt, một cô gái và hai thanh niên.
jeon jungkook lúc này nắm kéo tay Yumi chạy qua một con hẻm khác lúc lâu sau đó liền cắt đuôi được bọn chúng.
"Lại gặp cô rồi, lần trước cô cứu tôi bây giờ tôi cứu lại xem như hết nợ"
"à ừm.. jungkook"
"cô biết tên của tôi?"
"đêm ấy chẳng lẽ anh không nhớ gì?"
"đêm ấy đã sãy ra chuyện gì cơ chứ"
thật ra đêm ấy chẳng sãy ra chuyện gì cả, tất cả chỉ là do cô ta bịa ra để jungkook cảm thấy có lỗi và chiệu trách nhiệm với cô và đưa cô về ở cùng.
về hiện tại.
Song Harry lúc này bỗng dưng lên tiếng "bắt thì phải bắt hết, một người không thì không được chỗ ta có tận hai gián điệp"
"Cô đang nói khùng điên gì vậy hảaa!!" Yumi hét vào Harry.
"Park Yumi em.." jungkook lúc này lao đến phía cô.
*Đùng*
một tiếng súng vang lên.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com