Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Gia nhập

Cô lúc này lấy từ túi áo mình ra một tấm giấy, tuy nhiên nó đã đẫm đầy nước do cô dầm mưa nảy giờ, cô gõ vào đầu mình một cái nhẹ rồi tự trách bản thân sao ngu ngốc đến thế cơ chứ.

lúc này cô cố gắng cầm nhẹ hết có thể để tránh tờ giấy bị rách, cô cố gắng đọc lại từng chữ tuy nhiên mực củng đã bị lem hết cô cố gắng nhìn thật kĩ để đọc địa chỉ nơi đó, hên thay vẫn còn đọc được, cô lúc này lập tức đứng dậy xách vali đi tìm địa chỉ trong tấm giấy đó, vì dầm mưa khá lâu nên cô lúc này bắt đầu lạnh dần mặt cô củng bắt đầu xanh xao cô đi cứ lảo qua lảo lại đứng còn không vững.

đã gần hai tiếng rồi cô đi tìm nơi đó đã gần hai tiếng rồi và cô củng dầm mưa tầm đó thời gian rồi, mừng thay cuối cùng củng đã đến nơi là một biệt thự cực kì sang trọng cô nhẹ nhàng bấm chuông cửa, mốt lát sau có người ra mở là một cậu trai dáng rất cao to bước ra hỏi.

"cô là ai?" cậu ta vừa nói vừa nhìn cô bằng cặp mắt đầy sự nghi ngờ.

"cho tôi gặp... Bangsi.." chưa nói hết câu cô đã ngất đi vì do quá kiệt sức.

Vừa mở mắt ra cô thấy mình đang trong một căng phòng rất ấm áp, mắt cô đảo qua đảo lại tìm xem có ai ở đây không thì bổng cảnh cửa phòng mở ra, là cậu ta người mà cô gặp lúc nảy cậu ta thấy cô đã tỉnh dậy liền nói lớn ra ngoài.

"mọi người gọi bố vào đi cô ta tỉnh rồi" cậu ta nói

cô lúc này vẫn không ngừng thắc mắc mọi thứ đang diễn ra, lúc này cậu ta bước tới gần giường cô khiến cô không khỏi lo lắng và theo sau cậu ta còn có thêm 7 người con trai, là 6 cậu con trai có dáng người cao to và kèm theo đó là nhan sắc không thể nào chê được ,còn người còn lại là một ông chú? trông có lẽ không già lắm cô lúc này mới cất tiếng lên.

"ông là Bangsihyuk?" cô chỉ tay vào phía ông chú đó.

"ừm là tôi" ông đáp lại câu hỏi của cô.

thấy cô cứ trơ trơ nhìn ông liền nói tiếp "thấy chưa tôi đã bảo sớm muộn gì cô củng đến đây thôi"

một trong số đó có một chàng trai lên tiếng nói ,nhìn cậu ta trẻ hơn các người còn lại có lẽ cậu ta nhỏ nhất.

"cô ta là người mà bố từng nhắc ấy ạ?" anh ta hỏi ông chú đó.

ông ấy không nói gì chỉ gật đầu nhẹ rồi ngồi cạnh tôi nắm lấy tay tôi lên nói.

"có lẽ cô đã chiệu khổ nhiều rồi nhỉ, thứ cô cần làm là trả thù họ, còn bây giờ làm quen với mọi người đi, tôi giới thiệu luôn như cô đã biết thì tôi là Bangsihyuk cô có thể gọi tôi là chú Bang hoặc có thể gọi tôi là bố bang" ông nhẹ nhàng nói.

"xin chào tôi tên là Jung kook" chàng trai lúc nảy hỏi ông vẫy tay nói với cô.

"ừm min yoongi"

"tôi là Kim Taehyung !"

"tôi là Kim Seokjin người phụ trách bếp nút trong ngôi nhà này"

"Kim Namjoon người quản lí các cậu ta"

"Hii tôi là Jung Hoseok có thể gọi tôi là J-hope"

ơ khoang đã chàng trai này nhìn có chút quen? đúng rồi hình như anh ấy là đàn anh khối trên của cô, cô ngạc nhiên mở to tròn mắt nhìn anh nói.

"anh là Jung Hoseok đàn anh khối trên" cô chỉ vào anh

"ừm em là y/n nhỉ? anh có gặp vài lần ở trường" anh cười nhẹ rồi nhìn cô.

"ừm.. tôi là Park Jimin" chàng trai im lặng nảy giờ cuối cùng củng chiệu lên tiếng, anh ta là người cô gặp ở ngoài lúc nảy.

Mọi thứ không như cô nghĩ, cô đã nghĩ là chắc nơi này u ám và đáng sợ lắm còn những con người ở đây lúc nào củng nói chuyện một cách thô bạo nhưng không nhìn họ rất dễ gần và ngôi nhà này rất là trang trọng và sáng sủa chẳng có một chút gì u ám cả. Ông bang lúc này cười nhẹ rồi bảo mọi người ra ngoài để ông nói một số chuyện với cô.

Một lát sau ông củng đi ra ngoài để cho cô một mình trong phòng, cô lúc này ngồi trên giường chăm chú quan sát từng món đồ ở trong căng phòng này, có sẽ họ đã chuẩn bị sẵn căng phòng này để cho cô, đúng thật là bây giờ cô củng không còn nơi nào để nương tựa ngoài chỗ này cả, cô lúc này đang u sầu nằm ngẵm nghĩ về cuộc đời mình liệu còn muốn tồn tại trên thế giới này hay không.

Phải gia đình chẳng còn, bạn bè chẳng có cô thật sự rất là cô đơn ngay thời khắc này cô không còn lí do gì để sống tiếp cả, cô nhìn bên cạnh có rỗ trái cây trong đó có con dao, cô cầm nó lên chần chừ một hồi rồi quyết định bỏ xuống không tự tử nữa.

mình bây giờ mà chết chỗ này thì ai lo cho mình, ai đau sót cho mình? bây giờ mình tự tử chẳng khác nào là một trò hề cho bọn họ cười vào mặt mình cả, mình nên sống để có thể trả thù bọn họ, trả thù từng người một mình phải bắt bọn họ trả một cái giá thật đắt cho những gì mà họ đã làm với mình.

Nói xong cô cầm con dao đâm thẳng xuống trái táo ở trong rỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com