Chap 8
Jimin mở mắt ra thì đã thấy anh đang nằm ở trong phòng anh ấy kế bên còn có... Y/n? cô ấy đang ngủ gục, cô ngồi dưới sàn tựa mặt lên chiếc giường của anh mà ngủ một cách ngon lành, anh vô ý thức mà đưa tay lên gò má mịn màng ửng hồng của cô rồi rút tay lại nhanh lẻm bẻm nói.
"mày điên rồi! mày đang làm gì vậy.."
Mọi chuyện... anh đều không biết, từ lúc anh ngất ở chỗ đó điều mà anh nghe thấy trước khi ngất là tiếng súng, còn mọi chuyện sảy ra sau đó thì anh chẳng biết được gì.
Tại sao mình và cô ấy lại về được nhỉ? chẳng lẽ.. cô ấy có thể đưa mình về một cách an toàn vậy sao? Jimin đang nghĩ lung tung trong đầu thì bổng y/n đã tỉnh dậy, cô thấy anh tỉnh rồi liền lúng túng kêu mọi người vô.
"ah.. anh tỉnh rồi, mọi người anh ấy tỉnh rồi" cô la ra phía ngoài cửa
"nè anh ổn chứ, không sao chứ, có không khoẻ chỗ nào không?" cô cứ hỏi anh tới tấp tay thì sờ lên tráng anh xem anh có sốt không rồi cầm ly nước lên đưa anh uống rồi con bảo anh đói không để cô đi lấy đồ ăn...
Anh... vẫn chưa định hình được việc gì đang xảy ra, cô ta bị gì vậy chứ? tự nhiên.. mình chỉ bị đập vào vai... nghĩ tới đây anh mới nhớ lại mà lấy tay sờ sờ vào phía sau.. đang hoang mang không biết rằng anh có bị sao ở phần lưng không thì mọi người lúc này đã đi vào.
"làm sao thế, ổn chứ đấy chỉ là nhiệm vụ nhỏ thôi mà?"_RM
"không lẽ Park Jimin bị một cái băng nhỏ hạ gục sao? thậm chí còn không hoàn thành nhiệm vụ" Taehyung trêu anh
lúc này cô gái gây ra chuyện đó củng đã cất tiếng lên.
"Mọi người.. thật ra là do em cả em xin lỗi tất cả mọi người" cô cúi đầu xuống xin lỗi các chàng trai
"Jimin.. tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì mà còn gây rắc rối cho cậu" cô nhìn qua phía Jimin rồi cuối đầu xuống xin lỗi tiếp.
"..."
Một lúc sau mọi người sau khi trêu ghẹo jimin đủ rồi thì họ bắt đầu đi ra để cho anh có thời gian nghĩ ngơi, cô củng vậy cô đi về phòng mình tắm rửa sạch sẽ rồi xuống lầu ăn sáng cùng mọi người.
__08:17 am__
.
.
.
Sau khi ăn xong vẫn như thường lệ cô giúp anh jin dọn dẹp chén dĩa bẩn vào bếp rửa. Hôm nay cô lại bắt chuyện cùng anh tiếp.
"um.. anh jin này" cô nhẹ giọng nói với anh
"sao có chuyện gì?"
"chuyện là.. em có hỏi anh một tí được khôngg"
"um em cứ hỏi đi" tay vẫn đang cầm kì kì cọ cọ mắt vẫn chăm chăm nhìn vào chiếc bát mình đang rửa anh tò mò trả lời cô.
"thật ra tất cả các anh còn độc thân ạ?" cô nhìn chằm chằm anh hỏi
"ừm...có lẽ là vậy.. ah khoan" anh jin vừa úp bát vừa trả lời, nói đến đây anh cảm thấy có chút sai.. chưa kiệp nói lại với cô thì cô đã chạy đi mất rồi.
Cô hớn hở chạy lên phòng cầm hai tấm vé xem phim ra rồi nằm lăng qua lăng lại trên giường, cười như một con dở..
tầm trưa hôm ấy cô đang đi long nhong kím hoseok thỉ vô tình va phải jimin.
"yahh đau quá ui cái tráng của tuiii" cô nhăn nhó mặt mày lấy tay xoa xoa lên trên tráng miệng thì lẩm bẩm than phiền.
"này anh... sao lúc nào tôi củng gặp anh thế nhỉ?" cô cằng nhằn
"sống chung nhà đương nhiên gặp nhau là chuyện bình thường" nói xong anh đi thẳng luôn chẳng thèm ngó ngơ gì đến cô.
cô củng chẳng thèm quan tâm gì mấy mà tiếp tục đi tìm anh hoseok của cô, đi ra vườn thì thấy anh đang tưới cây ngoài đấy cô liền hớn hở chạy ra.
"oppa hoseok ah~" cô chạy lại lấy tay đập nhẹ lên vai hoseok.
"háaaa hết hồn" anh giật bắn người lên
Cô phì cười rồi , xua xua tay xin lỗi anh.
"Anh hoseok này..., tối nay anh có rảnh khongg ạ?" Cô chần chừ rồi hỏi anh
"Hửm.. nhưng có chuyện gì hả??"
Cô dơ hai tấm vé xem phim ra trước mặt anh rổi hí ha hí hẩn nói "đi xem phim cùng em được không?"
Hoseok mặt mày xanh rờn khi thấy tấm vé xem phim, ấp a ấp úng nói với cô.
"Phim....kinh dị? Ahh thật ra thì anh nhớ ra là tối nay anh có việc ko đi cùng được rồi, xin lỗi em!" Nói xong anh võ nhẹ lên vai em rồi chạy thẳng vô nhà.
Để lại cô bơ vơ giữa vườn hoa đầy màu sắc và hương thơm nhẹ dịu, cô vát cái mặt ủ rụ mà đi lên phòng vô tình ... Củng ko biết là vô tình hay cố tình nữa nhưng mà cô lại đụng chúng...anh ấy, Park Jimin.
"Aydza lại là anh?" Cô lại lấy tay xoa xoa lên tráng rồi nói.
"..."
Anh im một lúc rồi bổng cất tiếng vì thấy mặt cô ủ rù. Anh đã đoán ra là cô bị gì rồi.
"Sao mặt cô cứ trằm dằm vậy,tôi đoán nhé!!"
"..."
"Hoseok? Xem phim? Từ chối?" Anh nói từng câu một.
Cô sửng người lên khi nghe thấy anh nói, liền lỡ miệng xém nói ra , rồi nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại.
"Sao anh biết..."
"Vâỵ nha, anh ấy không đi, tôi đi" anh nói xong liển dựt lắy tấm vé trên tay cô cầm, rồi đi thẳng vào phòng.
"Đừng nghĩ lầm, do tôi thích bộ phim này thôi chứ không có ý gỉ đâu" anh đi đến trước cửa phòng rổi xoay người lại nói.
Cô lúc này vẫn đang hoang mang vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả, sau một lúc lâu cô mới nhận ra rằng tối nay người cô đi xem phim cùng không phải hoseok của cô mà là Jimin.
"Anh ta bị gỉ thế nhỉ tự nhiên cái đòi đi cùng mình, anh jin bảo a ta không thích phim kinh dị cơ mà?anh ta chắc bị điên rồi" cô lẻm bẻm trong miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com