Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

anh là người đàn ông đầu tiên(P.22)

Cuối cùng thì hai ngày vật lộn với đống mỹ phẩm cũng đã kết thúc thành công tốt đẹp, ai nấy  đều thở phào nhẹ nhõm. Thiên Ngân cầm chai nước lọc đi lại bàn ngồi phịch xuống vì hai chân đã gần như kiệt sức. Bản nhạc chờ vang lên nhẹ nhàng trong túi làm cho cô thấy rất yên bình. Cô cài riêng bản này cho một người: Nhất Khang. Anh ở đầu giây bên kia chắc cũng đang bận rộn nên hỏi có phần ngắn gọn:

-"Em mệt không? Mọi việc tiến triễn tốt đẹp chứ hả? Nếu mệt quá thì về nhà bố mẹ chơi đã, vài ngày rồi vào cũng được".

Thiên Ngân thở dài, giọng đầy trách móc về Thiên Tuấn:

-"Nhưng tên trưởng phòng bắt tụi em về công ty, anh ta đã đặt vé máy bay 6 giờ sáng mai rồi".

-"Uhm, vậy thì hãy về đây với anh, khi nào xuống sân bay thì điện thoại cho anh nhé".

Cô gật đầu.

Trưởng phòng không nói dối hai cô, anh ta bảo Thiên Ngân và Bảo Liên về công ty trước, còn anh ta với chị Trang ở lại điều tra thêm về thị trường của Đại PHát ở các tỉnh Miền trung, còn dặn Bảo Liên hãy thay anh ta điều hành phòng thị trường giúp anh ta vài ngày.

Khi gần đáp máy bay thì Thiên Ngân nhận được điện thoại của Hà Lê, cô uể oải "Alo". Hà Lê ở bên kia hí hửng tường thuật như một phát thanh viên  hình sự:

-"Tin nóng hổi buổi sáng đây, vào lúc 7 giờ 05 phút không nhớ giây, lão Trần Chiến đã gọi điện đánh thức cô nương Hà Lê dậy".

Thiên Ngân đang tâm tư mệt mỏi, từ uể oải chuyển sang trợn mắt, bật người đứng dậy, may mà có dây bảo hiểm kéo cô lại, cô mới nhớ  nói câu:

-"Gì cơ? Mày nói thật sao?"

Hà Lê đang nói gì đó thì nghe tiếng nói nhỏ nhẹ trước mặt:

-"Xin quý khách vui lòng  tắt điện thoại cho tới khi đã xuống sân bay, như thế này có thể ảnh hưởng đến an toàn của mọi người". Cô tiếp viên hàng không đang mỉm cười trước mặt cô.

Thiên Ngân đành làm vẻ mặt vô ý, cười hì hì: "Sory, sory". Tắt ngay điện thoại.

Nói trên góc độ sự thật thì Hà Lê là người tán tỉnh Chiến trước, các chiêu bài của nàng ta rất sướt mướt. Đó là thời gian cuối học kỳ 2 của năm học thứ 3, khi ấy Thiên Ngân và lớp đi thực tế giáo trình ở Nha Trang, Hà Lê bèn lấy cớ đó mà nhắn tin cho chiến: "Chiến àh, Thiên Ngân lại đi thực tế rồi, mai có tiết kiểm tra  mà mình có tính hay ngủ quên lắm, nhờ bạn thức mình dậy có được không?"

Chiến cũng nhiệt tình mà giúp đỡ: "Chuyện nhỏ, mấy giờ thế?

Hà Lê sung sướng, nhắn tin mà tay run run: "6 giờ nhé, cảm ơn và hậu tạ sau".

Chiến không nói gì mà nhắn tin hình một mặt cười đang đỏ mặt sang cho Hà Lê.

Trưa hôm đó, Hà Lê đi học về vừa vứt cặp xuống bàn là cầm ngay điện thoại nhắn tin: "Bạn Chiến tốt bụng, cảm ơn bạn lúc sáng đã mở lòng từ bi".

-"Ôi Hà Lê nói gì mà khiếp thế, đấy là việc nhỏ nhất mà bần tăng đã từng làm đó".

Hà Lê cười khành khạch, sau đó chuyển sang cười bí hiểm nhắn tin: "Mình có một điều ước nhưng mà thấy nó xa vời quá". Nói xong chắp tay trước ngực hồi hộp chờ đợi.

Chiến thắc mắc: "Điều ước gì thế? Nói ra thử xem"

"À ! chỉ là mình ước sáng nào cũng có người gọi điện đánh thức mình dậy thôi"

-"Điều ước ấy thì có gì xa vời chứ, để mình làm ông bụt biến điều ước ấy thành sự thật nhé"

"Ôi bụt đại sư, ông thật từ bi".

Vậy là bắt đầu từ hôm đó, Hà Lê lúc nào cũng ngủ dậy sớm, ngồi xếp bằng trên giường chờ điện thoại ...báo thức của Chiến.  Lúc đầu hai anh chị chỉ làm nghĩa vụ đồng hồ báo thức và người ngủ nướng:

-"Alo ai mà gọi điện lúc sáng sớm thế này hả, không để người khác ngủ hả".

-"Mèo lười vừa thôi cô nương, dậy chuẩn bị đi học kìa".

Hà Lê giả vờ giật mình, giọng hốt hoảng: "Ôi sáng nhanh thế à, cảm ơn bạn Chiến nha, tạm biệt".

Sau một thời gian hai người chuyển từ gọi điện báo thức sang gọi điện tin tức:

"Hôm nay trời mưa đó, nhớ đem áo mưa nha"

Hà Lê phụng phịu: "Trời mưa thì mặc trời mưa, ta không đi học mưa làm gì ta".

-"Đừng có lười, không đi học có nghĩa là không cần mình thức dậy hả?"

"Hì hì, đùa thôi, nhất định là phải đi học rồi".

Đến khi hai người nhận lời yêu nhau rồi cái trò trẻ con đó vẫn không chấm dứt  mà diễn biến ngày càng tăng lên khiến Thiên Ngân vừa cảm thấy ghen tị vừa cảm thấy sên sến, thế nhưng Hà Lê thì vẫn rất sung, lúc nào gọi điện cũng tìm ra được một câu chuyện thú vị:

"Hôm nay Thiên NGân ngủ dậy rất sớm, ấy thế nhưng cậu ta không chịu đánh răng rửa mặt mà đã ăn xong bát mì tôm rồi". nói xong thì quay sang  thấy Thiên Ngân đang nằm ngủ nướng trên giường bật dậy nhìn cô gườm gườm.

Chiến cười ha hả: "Con gái mà không chịu đánh răng rửa mặt ư? Đúng là rất cá tính"

Một sáng nọ, Chiến gọi điện: "Em ăn sáng chưa?"

-"Em đói bụng quá nên quên cả đánh răng mà ăn hết hai tô mì luôn"

-"Trời! sao em ăn ở bẩn như vậy chứ?".

Hà Lê định nói " không phải anh bảo là rất cá tính sao" nhưng cô không nói vậy mà giận dỗi "Kệ em, liên quan gì đến anh". Nói xong dập máy, quăng luôn điện thoại xuống giường.

Thiên Ngân ngồi cạnh cười ha hả, đổ lửa vào dầu:

-"Tao đoán chắc lão Chiến  nhà mày kết tao rồi, mày nên chuẩn bị tinh thần mà nhượng lại cho tao đi là vừa"

Hà Lê bĩu môi, lườm lườm giọng rất tự tin: "Mày có biế yêu là gì đâu, khi yêu người ta hay chê người yêu, như vậy gọi là "chê yêu", có như vậy mới chứng tỏ người ta rất yêu bạn".

Thiên Ngân bật cười: "Nói như vậy thì con Bích Nga bị bồ nó đánh cho thâm tím mặt mày như vậy gọi là "đánh yêu", yêu như vậy thật sâu sắc, như thế thì tao thà rằng ở vậy..."

Chưa nói hết thì cô đã bị Hà Lê túm lấy gối đè lên cổ nghiến răng:

"Đây là bài học cho những người thích chọc gậy bánh xe tăng nghe chưa?"

-"Ặc, ặc, em xin chừa" Thiên Ngân đau cổ cố nói gượng, mong được khoan hồng.

Điều ước của Hà Lê cuối cùng cũng trở thành dở dang.Dạo gần đây anh ta dần dần không gọi điện cho Hà Lê nữa, khiến Hà Lê buồn rầu tương tư mãi, thỉnh thoảng nhớ anh ta phải chủ động gọi điện tới hỏi han. Thế nhưng hôm nay anh ta lại tiếp tục lại hành trình tưởng chừng như đã lãng quên trên, Thiên Ngân vò đầu dự đoán phản ứng của Hà Lê sẽ như thế nào nhưng cô vẫn không tài nào đoán được. Hà Lê rất cứng rắn, trong đầu cô ấy như là một kho tàng cảm xúc bí hiểm, cô ấy có thể đoán được người khác nghỉ gì nhưng suy nghĩ của cô ấy thì chờ cô ấy nói ra người nghe mới vở lẽ : "Mình đoán trật lất hết". Thiên Ngân cũng không dám nói cho Hà Lê biết những gì anh ta nói với cô lúc ở công ty, cô chỉ sợ cô ấy bị tổn thương, cô cũng sợ vì chuyện này mà tình cảm của cô và Hà Lê có thể không như lúc này được nữa.

Thiên Ngân ngồi trên máy bay mà đứng ngồi không yên. Ra đến cổng sân bay thì vội vàng bắt taxi về nhà. Đang lúi cúi chui vô xe thì bị một bàn tay nắm kéo giật lại, anh ta lôi đi về chiếc xe BMW về chiếc xe màu đen. Nhất Khang cười rất tươi: "Hôm nay để anh làm tài xế cho em" .Sau đó quay lại nhét hành lý của cô vào cốp xe. Tiếp tục kéo cô vào ghế ngồi phía trước, cô có hơi phần ngạc nhiên, lại cảm giác có gì đó không phải cho lắm nên tò mò hỏi Nhất Khang:

-"Anh đến đây để đón em ư?"

Khang bật cười: "Không lẽ em đón anh"

"àh không ..Em..tại em thấy không quen, như thế này giống em là ...bạn gái anh vậy,...nhưng..chúng ta đâu phải như vậy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bls#ten