CHƯƠNG 12: GIỮ LẠI HAY BUÔNG TAY?
**Khi mọi thứ đều quay lưng lại**
Việc Thẩm Hạo tuyên bố từ chức khỏi vị trí Tổng Giám đốc Thẩm Thị đã gây chấn động giới kinh doanh, làm dậy sóng mọi nền tảng từ báo chí, mạng xã hội đến các diễn đàn cổ đông. Người ta bàn tán không ngừng; có người ca ngợi anh dám từ bỏ tất cả vì tình yêu, kẻ chỉ trích anh vì quá vô trách nhiệm, và cũng không ít người chế nhạo rằng anh đã để bản thân mê muội trước một cô gái bình thường, không tên tuổi, không tiền tài.
An Vy, từ một nhân viên mờ nhạt trong công ty, bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Họ gắn cho cô những cái tên như "hồ ly", "kẻ đào mỏ", hay bên lề cuộc đời của mẹ ruột cô — bà Lâm Tuyết Mai — người từng được gọi là một quyền lực thầm lặng.
Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, cô đã nếm trải mọi cay đắng và tủi nhục, nhưng kỳ diệu thay, cô không hề suy sụp. Điều cô thực sự lo lắng chỉ là một điều duy nhất — liệu sự hy sinh quá lớn lao của Thẩm Hạo có khiến anh hối hận về sau?
---
**Cuộc gặp giữa hai người phụ nữ**
Tại một khách sạn sang trọng, An Vy nhận lời đến gặp bà Lâm Tuyết Mai. Cuộc gặp không phải để cầu xin, cũng không phải để níu kéo tình cảm mẫu tử đã rạn nứt lâu nay — mà là cuộc gặp để đi đến hồi kết.
Căn phòng vẫn giữ nguyên vẻ xa hoa, thoảng mùi thơm nhẹ của trà ô long. Đối diện cô là bà Mai, với thần thái điềm tĩnh, tựa như mọi thứ đều nằm trong dự tính của bà.
Cô muốn gì? – bà lạnh lùng hỏi.
Tôi không muốn gì cả. Tôi đến để trao trả sự tự do cho bà, và cho chính tôi.
Bà Mai cười nhạt, xen chút giễu cợt:
Tự do? Cô nghĩ mình hiểu được ý nghĩa chữ đó? Cô nên biết rằng cô đang hủy hoại mọi thứ mà Thẩm Hạo có được. Vì cô mà tương lai cậu ta có thể tan tành!
An Vy nhìn bà một cách kiên định:
Tôi hiểu rõ điều ấy. Chính vì vậy mà tôi sẵn sàng là người bước lui trước.
Nụ cười trên môi bà Mai thoáng chững lại, ánh mắt hiện lên nét ngạc nhiên lẫn khâm phục nhẹ:
Cô cũng khôn đấy.
An Vy đứng dậy, khẽ cúi đầu:
Dù thế nào đi nữa... cảm ơn bà đã từng sinh ra tôi. Nhưng từ nay, tôi sẽ sống cuộc đời khác của riêng mình — không oán hận, và càng không phụ lòng ai cả.
---
**Chuyến bay cô đơn**
Một tuần sau khi mọi chuyện kết thúc, Thẩm Hạo trở về căn hộ quen thuộc của mình — giờ đây trống trơn lạnh lùng. An Vy đã rời đi. Không tin nhắn, không lời tạm biệt, chỉ để lại một bức ảnh kỷ niệm của hai người ở Thành phố Y cùng dòng ghi chú viết tay:
"Hạo, em không bỏ đi vì sợ hãi... mà vì em yêu anh vượt trên cả bản thân mình. Nếu một ngày anh còn giữ bức ảnh này, hãy tìm em ở nơi mình từng lạc nhau giữa những hàng thông xanh. Em sẽ đợi — chỉ một lần duy nhất."
Nghe như lời thách thức của định mệnh, mà cũng như tiếng gọi cuối cùng dành cho trái tim của anh. Đêm ấy, không chần chừ lâu hơn, Thẩm Hạo lao đi trên con đường dài bất tận, khao khát tìm lại cô.
---
**Rừng thông ở Thành phố Y và người con gái lặng im tại đó**
Buổi sáng ở vùng ngoại ô thành phố lạnh buốt nhưng đầy sự yên bình; rừng thông rì rào giữa làn gió nhẹ xuyên qua những cành lá cao vút.
Giữa những tán cây cao vút, một cô gái trong chiếc váy trắng đứng yên lặng, tựa như đang chờ đợi cả một đời. Mái tóc dài khẽ đung đưa trong gió, đôi mắt sáng tựa sương mai nhưng ánh lên sự kiên cường vững chãi.
Tiếng bước chân vang lên từ phía sau. Cô không ngoảnh lại, chỉ cất tiếng hỏi dịu dàng:
Anh đến rồi à?
Thẩm Hạo không trả lời. Anh bước tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, thật chặt.
Dù em đi đâu, anh cũng chẳng ngăn cản. Nhưng từ giờ, em không được rời xa anh nữa.
An Vy không kìm được nước mắt, lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đầy tổn thương. Đó không phải là giọt lệ của yếu đuối, mà là của sự nhẹ nhõm, của một người hiểu rằng mình đã chọn đúng người và đúng thời điểm.
---
**Một lựa chọn không hề hối tiếc**
Sáng hôm ấy, họ ngồi cạnh nhau trên triền đồi, lặng ngắm mặt trời mọc. An Vy tựa vào vai Thẩm Hạo rồi khẽ nói:
Chúng ta sẽ bắt đầu lại, được không anh? Không danh vọng, không thù hận. Chỉ có anh và em, như hai kẻ vừa vượt qua cơn bão tố cuộc đời.
Thẩm Hạo siết tay cô:
Chúng ta chưa từng bắt đầu sai. Chỉ là... có lẽ cần trải đủ đau lòng để nhận ra rằng, giữ lại nhau vẫn tốt hơn buông bỏ tất cả.
---
Tình yêu không phải lúc nào cũng dành cho người đến trước, nhưng chỉ những ai dám ở lại đến cuối cùng mới xứng đáng để được giữ mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com