CHƯƠNG 13: ĐỊNH MỆNH HAY LỰA CHỌN?
**Khi tưởng chừng mọi thứ đã yên bình**
Sau những ngày dài trốn chạy khỏi ánh nhìn soi mói của dư luận, Thẩm Hạo và An Vy chọn cách sống giản dị tại thành phố Y mờ sương. Họ thuê một ngôi nhà nhỏ trên đồi thông và mở một quán cà phê mang cái tên đầy ngụ ý: "Tai Nạn Ngọt Ngào." Cái tên ấy, mỗi lần nhắc đến, lại khiến cả hai không khỏi mỉm cười nghĩ về những ngày tháng đã qua.
Không còn những buổi họp căng thẳng, áp lực từ cổ đông hay những cuộc điện thoại vào nửa đêm. Giờ đây cuộc sống của họ được bao trùm bởi ánh sáng xuyên qua khung cửa gỗ, hương bánh ngọt tỏa ra trong bếp và tiếng đàn guitar êm dịu vang lên mỗi chiều buông.
Người đời vẫn nói rằng bình yên là khi chẳng cần chứng minh điều gì, chỉ cần hai người cùng hiểu nhau là đủ. Nhưng có những bí mật, cho dù cố giấu kín đến đâu, vẫn có ngày bị lật mở.
---
**Cuộc gọi từ thành phố X**
Một tối nọ, trong lúc An Vy chuẩn bị đóng cửa quán, chiếc điện thoại bất ngờ reo lên. Đầu dây hiển thị một số lạ.
Alo?
Giọng nói phía bên kia vang lên, mỏi mệt và run rẩy.
An Vy... Là dì Nhàn đây... Em còn nhớ dì không?
An Vy chợt cảm thấy tim mình khựng lại. Dì Nhàn — người duy nhất trong trại trẻ mồ côi từng dành thời gian kể cho cô về quá khứ — về "một người đàn ông từng đến tìm kiếm con gái mình, rồi lặng lẽ ra đi không lời từ biệt."
Em cần gặp ông ấy một lần. Ông ấy... không còn nhiều thời gian nữa. Và ông ấy... chính là cha ruột của em.
Tay An Vy bất giác tê cứng.
---
**Bí mật cuối cùng**
Trở lại thành phố X, An Vy nhanh chóng tới bệnh viện nơi người đàn ông lớn tuổi đang nằm trong căn phòng trắng toát. Ông cụ tóc bạc trắng, đôi mắt mờ nhạt nhưng vẫn kiên định nhìn về phía cửa như thể đã chờ đợi cả đời.
Người đó là Trần Văn Hữu, từng là trợ lý thân cận của Lâm Tuyết Mai và cũng chính là cha đẻ của cô.
Vy... con... thực sự là con của ba sao?
Giọng ông yếu ớt như muốn tan vào không khí. Trong cơn xúc động, ông kể về mối tình lén lút giữa mình và bà Mai, về An Vy – đứa con không được mong muốn. Ông kể về quyết định cay nghiệt của bà Mai khi chọn tiền bạc và danh vọng thay vì níu giữ tình yêu, đẩy cô vào trại trẻ mồ côi, như một vết nhơ cần phải xóa bỏ.
Ba xin lỗi... Ba đã không đủ can đảm để giữ con bên mình.
An Vy nghẹn lòng:
Con không cần lời xin lỗi... Con chỉ muốn biết... ba có từng yêu con không?
Ông đưa tay, nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt nhòe lệ:
Từ khoảnh khắc nhìn thấy con cười lần đầu tiên, ba đã yêu con bằng tất cả cuộc đời này.
---
**Di sản để lại và thử thách**
Sau khi cha qua đời, An Vy nhận được một lá thư từ văn phòng luật sư. Trong di chúc, ông Hữu để lại cho cô một số tài sản nhỏ cùng một bức thư viết tay:
"Nếu một ngày con cần sức mạnh để bảo vệ tình yêu của mình, hãy sử dụng khoản này. Nhưng hãy nhớ rằng quyền lực không bao giờ được phép làm chai sạn trái tim con."
Những lời cuối ấy chưa kịp giúp cô nguôi ngoai thì biến cố mới lại ập đến. Bà Lâm Tuyết Mai bị phát hiện có liên quan đến vụ thao túng thị trường chứng khoán. Tập đoàn do bà lãnh đạo bị đẩy đến bờ vực phá sản, báo chí gọi bà là "biểu tượng đen của tài chính."
Cái tên An Vy cũng bị kéo vào vòng xoáy thị phi này. Người ta râm ran bàn luận: "Con gái ruột của bà hoàng tài chính thất thế," "người thừa kế bí ẩn" hay "nữ hoàng bóng tối tương lai."
---
**Lựa chọn cuối cùng: ẩn danh hay đối diện?**
Thẩm Hạo muốn đưa An Vy rời khỏi đất nước, đến một nơi hoàn toàn mới để làm lại từ đầu. Nhưng An Vy đã từ chối.
Em đã từng trốn chạy, đã từng nghĩ rằng yêu nghĩa là thoái lui. Nhưng nếu lần này em tiếp tục trốn, thì em sẽ mãi chỉ là một cái bóng. Em muốn đứng lên, đối mặt, và khẳng định rằng: em là chính em, không phải cái tên đi kèm danh xưng của mẹ hay của bất kỳ ai.
Thẩm Hạo lặng người nhìn cô.
Người con gái ngày nào còn yếu đuối, giờ đây đã mạnh mẽ như một ngọn lửa cháy sáng. Điều đó không phải bởi ai đó yêu cô, mà bởi cô đã học cách yêu chính mình.
Vậy thì, anh sẽ ở bên cạnh em. Không phải để che chở, mà để cùng em đối diện mọi thử thách.
---
Định mệnh có thể là khởi đầu, nhưng chính sự lựa chọn mới quyết định chúng ta trở thành ai. Và khi ta đủ dũng cảm bước tiếp, bất chấp mọi lời dị nghị, đó chính là chiến thắng lớn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com