CHƯƠNG 14: NỮ CHÍNH KHÔNG CẦN HOÀNG TỬ
**Khi dư luận là vị thẩm phán tàn nhẫn nhất**
Mỗi ngày, những bài viết về An Vy lại xuất hiện trên mạng xã hội: "Con gái bất trị của Lâm Tuyết Mai", "Kẻ đứng sau sự sụp đổ của Thẩm Thị", "Một nhân viên yếu đuối thay đổi cuộc đời nhờ... người tình của CEO".
Công chúng không cần sự thật. Tên tuổi của cô đã đủ để chỉ trích. Đáng tiếc, An Vy đã trở thành nạn nhân hoàn hảo của những lời phán xét vô tình.
Quán cà phê nhỏ cô làm cùng Thẩm Hạo đã bị phá hoại chỉ sau một đêm. Một người đàn ông giấu tên gọi điện đe dọa:
"Cút khỏi Thành phố Y, một kẻ bẩn thỉu như cô không xứng đáng tồn tại ở đây."
An Vy im lặng, lau máu trên tay bị mảnh kính cắt. Ánh mắt cô không còn đau đớn nữa—mà đầy khiêu khích.
---
**Quyết Định Không Làm "Cô Bé Lọ Lem**
Một tuần sau, tại buổi họp báo của tờ báo uy tín nhất thành phố X, An Vy xuất hiện - không phải với tư cách "nạn nhân", mà là An Vy - đại diện cho chính mình.
Diện chiếc váy vest trắng mỏng tang, mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ, ánh mắt kiên định.
Cô bước lên sân khấu, tay cầm micro:
"Tôi đến đây không phải để giải thích bản thân. Bởi vì sự thật không cần giải thích. Tôi đến đây chỉ để nói: Nếu tôi sinh ra từ bóng tối, thì tôi sẽ khiến bóng tối sợ hãi ánh sáng của tôi."
Đèn flash máy ảnh chớp liên tục trên khán đài. Không ai ngờ cô gái từng được gọi là "hồ ly" lại đứng vững đến vậy.
"Tôi không phải là sản phẩm của Lâm Tuyết Mai. Tôi không phải là cái bóng của Thẩm Hạo. Tôi là An Vy." Một cô gái lớn lên trong trại trẻ mồ côi, bị chính mẹ ruột ruồng bỏ, và học được từ một người đàn ông rằng tình yêu là niềm tin - ngay cả khi mọi thứ sụp đổ.
Cô mỉm cười thật dịu dàng:
"Cảm ơn anh đã làm em tổn thương. Chính điều đó đã dạy em không còn sợ hãi nữa."
---
**Một Cái Chạm Làm Tim Ngừng Đập**
Sau buổi họp báo, khi cô bước ra khỏi cửa, cô thấy Thẩm Hạo đang đợi—như thể anh đã ở đó từ lâu. Không hoa, không lời khen sáo rỗng.
Chỉ một câu:
"Anh chưa bao giờ thấy em rạng rỡ đến thế."
Cô mỉm cười, ngước nhìn lên:
"Em từng nghĩ chỉ có hoàng tử mới có thể hóa giải lời nguyền trong truyện cổ tích. Nhưng giờ em đã hiểu... đôi khi công chúa phải tự cứu lấy mình."
Anh nắm tay cô:
"Vậy thì hãy để anh đứng bên em. Không phải với tư cách một hoàng tử. Mà là với tư cách một người sẽ không bao giờ bỏ rơi em."
---
**Mở ra một hướng đi mới**
Sau buổi họp báo, An Vy nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn, hợp tác và quảng cáo. Tuy nhiên, cô đã chọn từ chối tất cả.
Thay vào đó, cô quyết định thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên "Tái Sinh", với sứ mệnh hỗ trợ trẻ em bị bỏ rơi và những cô gái từng bị xã hội chối bỏ.
Thẩm Hạo góp vốn cho dự án nhưng không can thiệp vào quá trình điều hành. Anh hiểu rằng đây là giấc mơ của cô, và nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản là bảo vệ giấc mơ ấy, giống như cách cô đã bảo vệ tình yêu của họ ngày trước.
---
**Gặp lại người từng khiến mình đau lòng**
Vào một ngày mưa, tại khu nhà tái định cư cũ kỹ, An Vy bất ngờ đối mặt với bà Lâm Tuyết Mai — người đã từng khiến cô rơi nước mắt.
Bà Mai giờ đây chẳng còn gì ngoài sự cô độc: mất đi quyền lực, danh tiếng, bạn bè, chỉ còn lại một thân thể ốm yếu và không ai bên cạnh.
Bà nhìn cô, giọng run run:
Con đến để chế nhạo mẹ, phải không?
An Vy nhẹ nhàng lắc đầu:
Con đến để tha thứ. Vì nếu vẫn giữ oán hận, thì chính con mới là người bị trói buộc.
Lời nói ấy khiến bà Mai bật khóc. Bờ vai nhỏ bé của bà run lên như một cành cây già cỗi không nơi bám víu.
An Vy không quay lưng đi, nhưng cô cũng chẳng ở lại lâu. Trước khi rời bước, cô khẽ nói:
Con không phải là kết quả của những sai lầm trong quá khứ, mẹ ạ. Con là minh chứng cho việc đã từng chịu tổn thương... nhưng vẫn biết cách yêu thương.
Người mạnh mẽ nhất không phải là người không rơi nước mắt, mà là người biết đứng dậy sau mỗi lần gục ngã — để những kẻ từng làm họ tổn thương phải ngước nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com