CHƯƠNG 15: ANH LÀ TAI NẠN CỦA EM, NHƯNG EM CHỌN Ở LẠI
**Cơn bão cuối cùng đã qua đi**
Kể từ buổi họp báo định mệnh ba tháng trước, cái tên An Vy dần biến mất khỏi các mặt báo. Những scandal, ánh mắt nghi kỵ và những lời đàm tiếu cũng từ đó nhạt phai. Người ta không còn nhắc đến các biệt danh "con gái ngoài giá thú" hay "nữ chính tai tiếng". Thay vào đó, họ nhớ về cô như một người phụ nữ trẻ đầy kiên cường, với trái tim mạnh mẽ và tổ chức "Tái Sinh" ngày càng nhận được sự tin tưởng từ công chúng.
An Vy không trốn chạy, không đòi hỏi sự công bằng trong tuyệt vọng. Cô chỉ âm thầm tồn tại, làm việc và yêu thương một cách bình dị – như thể chưa từng có giông tố nào xảy đến.
Cô quyết định ở lại. Ở lại bên chính mình, bên Thẩm Hạo, và đối diện với những vết thương từng khiến cô đau đớn – để từ đó trưởng thành hơn.
---
**"Anh là tai nạn của em" — nhưng tuyệt đối em không hối tiếc**
Vào một tối cuối thu, khi thành phố Y bắt đầu cảm nhận cái lạnh đầu mùa, Thẩm Hạo đưa An Vy đi ra phía sau quán cà phê nơi họ từng trồng một khóm lavender trong ngày khai trương.
Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không? — anh hỏi.
Sao không? Em đã tông xe anh. Sau đó bị anh chửi xối xả như thêm dầu vào lửa.
Vậy mà sao em vẫn yêu anh?
Bởi vì tình yêu đâu có chọn điểm khởi đầu. Nó chỉ đặt câu hỏi: liệu em có muốn đi tiếp hay không?
Thẩm Hạo mỉm cười, lấy ra từ túi một chiếc hộp nhung nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng lấp lánh dưới ánh trăng.
An Vy... em có muốn đồng hành cùng "tai nạn" của mình đến hết đời không?
Cô khẽ cười, những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống:
Em từng nói anh là tai nạn của em. Nhưng em chưa từng nhận ra rằng đôi khi, tai nạn lại là món quà đẹp nhất mà định mệnh gửi trao.
Không cần pháo hoa, không cần những tràng vỗ tay rộn rã. Chỉ cần một cái siết tay thật chặt, nơi hai tâm hồn từng tổn thương giờ đây đã học cách chữa lành cạnh nhau.
---
**Một bức thư, một chương khép lại, một cuộc đời mở ra**
Trước ngày cưới, An Vy quay lại trại trẻ mồ côi mà cô từng sống năm xưa. Lần này cô đi một mình, mang theo hai bó hoa: một bó đặt trên mảnh ký ức của chính tuổi thơ, một bó dành cho những đứa trẻ vẫn đang mong chờ được ai đó gọi bằng tiếng thân thương "con".
Trên bàn làm việc tại tổ chức "Tái Sinh" của cô có đặt một khung ảnh nhỏ. Bên trong là bức thư tay từ cha cô:
"Nếu một ngày con cảm thấy chông chênh, hãy nhớ rằng chính những lần bị bỏ rơi đã dạy con cách yêu thương nhiều hơn. Chẳng cần con phải giống ai khác. Bởi con đã đủ đẹp và đủ mạnh mẽ – chỉ bằng cách trở thành chính mình."
Cô nhẹ nhàng đóng lại khung thư, nở một nụ cười rồi tiếp tục bước đi.
---
**Một đám cưới không váy cưới cổ tích, nhưng thật nhất**
Lễ cưới diễn ra trên một ngọn đồi yên bình ở thành phố Y. Không rạp lộng lẫy, không khách mời quyền quý. Chỉ có người thân gần gũi, những đứa trẻ từ trại mồ côi, các nhân viên của "Tái Sinh", cùng vài người bạn đã trải qua những ngày giông bão bên họ.
An Vy chọn chiếc váy trắng đơn giản thay cho vẻ cầu kỳ. Thẩm Hạo không mặc vest mà diện sơ mi trắng, bên ngực áo cài một nhành lavender nhỏ.
Cha xứ hỏi:
Con có chấp nhận người này, kể cả khi tương lai chỉ còn đôi tay của nhau?
Cô khẽ cười:
Con không chọn anh ấy vì những điều ngày mai chưa biết. Con chọn vì hôm nay anh ấy vẫn ở đây, nắm lấy tay con.
Thẩm Hạo khẽ siết tay cô, ánh mắt đầy dịu dàng:
Anh chọn em, bởi giữa muôn vàn lý do để buông tay, em vẫn chọn ở lại.
---
Tình yêu chân thành không nằm ở việc tìm một người hoàn hảo... mà là gặp được người không rời bỏ ta, ngay cả khi ta đứng ở giây phút tồi tệ nhất của cuộc đời.
Và nếu bạn có thể nhìn vào một người, mỉm cười và nói: "Cảm ơn anh vì đã xuất hiện như một sự cố trong cuộc sống của em," thì sự cố đó không chỉ là tình cờ nữa. Lúc ấy, đó chính là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com