CHƯƠNG 2: VỊ HÔN THÊ MẤT TRÍ NHỚ?
An Vy ngồi bất động trong chiếc xe màu đen bóng loáng, đầu óc hoang mang đến mức chẳng biết nên cười hay khóc. Trước mắt cô là Thẩm Hạo—người đàn ông hoàn hảo với vẻ ngoài điển trai, sự nghiệp thành công và phong thái lấn át—đang khăng khăng rằng cô chính là... vị hôn thê bị mất trí nhớ của anh ta.
Chuyện nghe qua đã thấy vô lý!
"Tôi đã nói rồi, anh nhầm người rồi!" An Vy nghiến răng, tay siết chặt túi xách như thể đang chuẩn bị bị bắt cóc.
Anh vẫn bình thản đáp: "Em không nhớ gì cũng đúng thôi. Sau vụ tai nạn, em biến mất. Nhưng giờ đây, tôi sẽ không để em rời xa tôi lần nào nữa."
Dù mắt anh không rời khỏi con đường phủ đầy mưa phía trước, giọng nói trầm đượm chút gì đó buồn bã của anh vẫn khiến trái tim An Vy thoáng rung động.
"Cái gì?" Cô bật dậy khỏi ghế, luống cuống nói: "Tôi không đi đâu hết! Tôi phải về công ty!"
Thẩm Hạo hơi nhếch môi: "Công ty của cô vừa ký hợp đồng PR mới với Thẩm thị. Từ hôm nay, cô sẽ đảm nhiệm vai trò quản lý hình ảnh cá nhân của tôi."
An Vy ngỡ ngàng: "Hả? Anh nói cái gì cơ?"
Cô vội vã lấy điện thoại ra để gọi xác minh với cấp trên của mình, nhưng chỉ nhận lại thông báo lạnh lùng: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
"Mẹ kiếp!" cô thầm nguyền rủa.
---
Biệt thự của Thẩm gia - nơi trú chân "bất đắc dĩ" của một cô dâu lẩn trốn.
Khi chiếc xe dừng lại trước biệt thự cổ kính mang vẻ đẹp kiêu sa, An Vy chỉ muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng đã quá muộn. Những cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, còn người quản gia thì cúi chào đầy cung kính:
"Chào mừng tiểu thư đã trở về."
Cô gắt lên: "Tôi không phải tiểu thư gì cả!"
Thẩm Hạo điềm nhiên lên tiếng: "Đây là dì Trần, người đã chăm sóc em từ nhỏ. Dì ấy hiểu em còn hơn cả chính em."
An Vy liếc nhìn người phụ nữ trung niên trong chiếc áo xám với mái tóc búi cao và ánh mắt hiền hậu nhưng ẩn chứa sự bí ẩn khó giải thích.
"Cô Vy... vẫn chưa nhớ gì sao?" Dì Trần dịu dàng hỏi.
Cô im lặng, cảm giác bối rối lấp đầy trong lòng.
---
Bữa tối đầu tiên tại Thẩm gia - và kế hoạch thoát thân.
"Tôi nói rồi, tôi sẽ không ở đây đâu!" An Vy tuyên bố đầy cương quyết.
Thẩm Hạo chẳng tỏ vẻ nao núng, chỉ nhẹ nhàng gắp rau đặt vào bát cô: "Em từng nói sẽ ở cạnh tôi cả đời."
"Tôi chắc bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Anh đừng có mơ tưởng!"
Anh đáp lại bằng tông giọng trầm ổn: "Tôi không mơ tưởng. Tôi chỉ đang nhắc lại những điều mà em đã từng hứa."
Không muốn tranh luận thêm, An Vy đứng dậy và trở về phòng. Cô biết rằng nếu không tìm cách rời khỏi ngôi nhà này, thứ nguy hiểm nhất sẽ không phải là lời nói của Thẩm Hạo... mà là trái tim bất ổn của chính cô.
---
Đêm khuya.
An Vy cầm điện thoại và viết nhanh tin nhắn gửi cho bạn thân: *"Tớ bị một gã điên nhận làm vợ chưa cưới. Gọi cảnh sát ngay đi!"*
Nhưng trước khi kịp gửi đi, cửa phòng bất ngờ bật mở.
Thẩm Hạo xuất hiện nơi ngưỡng cửa, tay cầm một vật nhỏ—đó là chiếc nhẫn.
"Em để lại thứ này vào ngày biến mất," anh chậm rãi nói. "Hôm nay tôi trả lại. Nếu em chưa tin tôi, hãy giữ nó... cho đến khi nhớ tất cả."
An Vy nhìn chiếc nhẫn đặt trong lòng bàn tay rồi do dự đón lấy. Sự bối rối trào dâng trong ánh mắt cô.
Lẽ nào... những lời anh nói đều là thật?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com