CHƯƠNG 3: CUỘC SỐNG CHUNG... BẤT ĐẮC DĨ
Sáng hôm sau, An Vy thức dậy trong một căn phòng tráng lệ, xa hoa đến mức vượt khỏi mọi tưởng tượng. Trần nhà được chạm khắc tỉ mỉ với những hoa văn tinh xảo, ga giường trắng muốt như trong khách sạn đắt đỏ, mà ngay cả mùi hương thoang thoảng trong không khí cũng quá xa lạ đối với cô—người đã quen ở căn hộ thuê với giá 5 triệu một tháng.
Cô trở mình, bất giác cảm thấy sốc khi nhận ra mình vẫn đang ở trong căn biệt thự của "người chồng trên danh nghĩa."
Không phải giấc mơ. Cô lao ra khỏi phòng như muốn chạy trốn, băng qua hành lang dài phủ gỗ lim, thì gặp dì Trần đang cầm khay trà.
— Cô Vy, cô định đi đâu mà vội thế?
Tôi phải đi làm. Tôi không thể cứ ở đây mãi như búp bê trưng bày!
Dì Trần nhẹ nhàng giải thích:
Cậu Thẩm đã thu xếp cho cô nghỉ phép một tuần để có thời gian hồi phục trí nhớ. Công việc của cô tại công ty cũng đã được tạm thời giao lại.
Cô bật lên phản kháng:
Anh ta có quyền gì chứ?!
Dì Trần đáp bình tĩnh:
Cậu ấy là cổ đông lớn thứ hai tại công ty truyền thông nơi cô làm việc.
An Vy gần như lặng người, cổ họng nghẹn lại vì sốc. Cô nhận ra một điều — mình đang bị điều khiển mà không hề hay biết.
---
Ngày mới giữa hào nhoáng và người đàn ông bí ẩn.
Bữa sáng diễn ra trong im lặng nhưng lạ kỳ ngột ngạt. Thẩm Hạo ngồi đối diện, áo sơ mi trắng được xắn tay lên gọn gàng, bên trái cầm tách cà phê, bên phải đang đọc báo kinh tế. Phòng ăn trang trọng đẹp đến hoàn hảo, nhưng không khí lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
An Vy nhìn bát cháo của mình, khuấy từng thìa mà không mục đích rõ ràng.
Tôi muốn ra ngoài.
Thẩm Hạo đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh:
Không được.
Cô bất mãn:
Tôi không phải là con tin của anh!
Giọng anh vẫn trầm và điềm tĩnh:
Em đang trong quá trình trị liệu ký ức. Nếu tiếp xúc môi trường quen thuộc quá sớm sẽ dễ bị kích động tâm lý.
Cô cắn môi, hoàn toàn bất bình:
Tôi vẫn tỉnh táo! Đừng lấy lý do giả khoa học để giam tôi kiểu này!
Thẩm Hạo khẽ nhướng mày rồi đáp:
Tùy em. Nếu muốn ra ngoài, em chỉ được đi với tôi.
Cô đứng phắt dậy:
Thôi khỏi! Tôi thà ở nhà còn tốt hơn.
An Vy bỏ lên phòng, sự tức giận khiến cô không nhìn lại.
---
Kế hoạch trốn thoát lần thứ nhất.
Buổi chiều, An Vy tìm cách lén ra ngoài từ cửa sau. Sau màn leo rào đầy thử thách suýt làm rách váy, cô gọi taxi bằng chiếc điện thoại trộm từ dì Trần và hướng thẳng tới nhà Minh Thư—người bạn thân nhất của cô.
Nhưng vừa đến cửa căn hộ, một cảnh tượng khiến cô gần như đứng hình: Minh Thư mở cửa trong bộ đồ ngủ, và phía sau là Thẩm Hạo đang ngồi trong phòng khách... uống trà.
An Vy giận dữ:
Anh theo dõi tôi?!
Thẩm Hạo điềm nhiên:
Không hẳn. Chỉ là tôi hiểu rõ cách suy nghĩ đơn giản của em.
Minh Thư phá lên cười và nói đùa:
Tớ tưởng cậu thích anh chàng CEO giàu có này cơ mà?
Cô nhấn mạnh từng câu để phản bác:
Tôi không hề!
Thẩm Hạo đứng dậy, bước lại gần cô, ánh mắt sắc bén như nhìn thẳng vào tâm can An Vy:
Em vẫn quen với thói trốn nhà mỗi lần giận dỗi. Và lần nào cũng là tìm đến Minh Thư. Đừng giả vờ rằng mình đã quên tôi. Em chưa bao giờ quên thật sự cả.
Tim An Vy đập mạnh loạn nhịp. Khoảnh khắc ấy lồng ngực như bị bóp nghẹt.
---
Đêm tĩnh lặng, căn phòng chìm trong bóng tối, chờ đợi những mảnh ký ức bị lãng quên quay trở lại.
Quay về biệt thự, An Vy ngồi một mình bên khung cửa sổ, ánh mắt gắn chặt vào vầng trăng treo lơ lửng nơi bầu trời. Dưới ánh sáng mờ của màn đêm, cô nhìn chiếc nhẫn trong tay, hình ảnh Thẩm Hạo thoáng qua trong tâm trí. Đêm hôm trước, anh đã trao nó cho cô, ánh mắt anh khi ấy mang một vẻ sâu thẳm khó gọi tên, như đang ôm trọn những mảnh vụn ký ức đã mất.
Cô từng tự đinh ninh rằng bản thân là người mạnh mẽ, lạnh lùng và lý trí. Định mệnh, với cô, chỉ là thứ nguỵ tạo vô nghĩa. Nhưng giờ đây, mọi thứ tưởng như vô lý lại biến thành những cơn sóng âm thầm khuấy động tâm trí. Cảm giác mơ hồ này liệu có thể dẫn cô đến sự thật? Cô thực sự đã yêu anh... ư?
---
Chiếc bàn gỗ cũ kỹ, nơi đặt tờ giấy khám sức khỏe đã phai màu theo thời gian. Dòng tiêu đề trên giấy vô tình gợi lại một quá khứ không trọn vẹn: bản sao kết quả xuất viện sau vụ tai nạn năm xưa.
Tên bệnh nhân: An Vy
Chẩn đoán phụ: Chấn động tâm lý hậu tai nạn – mất trí nhớ ngắn hạn.
Tay cô run rẩy siết chặt lấy tờ giấy, cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Quả tim như bị ai đó bóp nghẹt, để lại một nỗi đau chẳng thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com