CHƯƠNG 5: KÝ ỨC CHẮP VÁ
Ngọn gió sớm len lỏi qua những tán cây, mang theo hương hoa sữa dịu nhẹ quẩn quanh trong không gian. Đứng trên ban công tầng hai, An Vy khẽ siết chặt chiếc băng đô trắng cũ kỹ nằm trong lòng bàn tay. Mảnh lụa mỏng manh, mềm mại tựa nhịp thở, như đang gợi lên những mảnh ký ức xa xôi... thật mờ nhạt.
Cô không nhớ mình đã từng sở hữu nó. Nhưng khi ngón tay lướt nhẹ trên mặt lụa, một cảm giác rùng mình thoáng qua sống lưng, tựa như vừa chạm vào một điều gì đó thiêng liêng. Lạ lùng hơn, trái tim cô đột nhiên đau nhói.
Không có hình ảnh cụ thể nào hiện về. Không khuôn mặt, không giọng nói, cũng chẳng có một địa điểm rõ ràng. Chỉ là... một cảm giác thân thuộc đến nao lòng, như thể cô đã mất đi thứ gì quý giá mà không thể nào với tới được.
---
** Những giấc mơ lặp lại**
Đêm buông xuống, An Vy thiếp đi trong trạng thái chập chờn. Giấc mơ ấy lại tìm về.
Cô thấy mình đang chạy giữa khu rừng thông mờ ảo trong sương sớm. Tiếng gió rít bên tai, tiếng đôi chân giẫm lên nền đất ẩm ướt, từng bước chân dường như đạp lên những hồi ức chưa được định hình.
Phía trước là bóng dáng một người đàn ông. Anh ta đứng quay lưng về phía cô, khoác chiếc sơ mi trắng, hai tay đút túi. Thân hình cao gầy đứng lẻ loi, cô đơn giữa khung cảnh đầy huyễn hoặc.
Đợi em! – cô gọi lớn, giọng vang vọng khắp làn sương nhưng không thể lay chuyển.
Người đó không quay lại. Cô càng chạy về phía anh, khoảng cách càng kéo dài vô tận. Cho đến khi ngón tay cô suýt chạm vào vạt áo của anh... thì cả thế giới vụn vỡ.
An Vy choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh thấm đầy trên lưng áo.
Trái tim cô đập dồn dập. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, duy chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua cửa sổ. Nhưng đôi mắt cô... đã ướt đỏ.
---
**Tờ giấy viết tay trong ngăn kéo cũ**
Ngày hôm sau, khi dọn dẹp chiếc tủ mà Thẩm Hạo gọi là "phòng cũ của em", An Vy vô tình tìm thấy một mảnh giấy đã bị thời gian bào mòn góc cạnh.
Nét chữ nghiêng nghiêng, mềm mại khiến cô có cảm giác gần gũi mà xa xôi.
"Nếu một ngày em quên anh, xin anh đừng giận.
Hãy kể lại cho em nghe tất cả từ đầu.
Và nếu anh kể đủ ba lần mà em vẫn không nhớ,
Thì... hãy kể lần thứ tư.
Em tin rằng, nếu thật sự là định mệnh, chúng ta sẽ lại yêu nhau."
Cô ngồi thụp xuống sàn nhà.
Từng dòng chữ tựa như tiếng gõ cửa lên trái tim đang đóng kín. Cô từng viết nó? Nhưng là lúc nào? Vì lý do gì? Có phải cô đã từng nhận ra mình có thể quên điều gì quan trọng?
Là dự cảm? Hay đó vốn đã là một sự thật mà cô từng biết trước?
---
**Ánh mắt của anh – thân thuộc đến kỳ lạ**
Tối hôm đó, khi ánh sáng hành lang bị chiếm bởi sự im lặng, Thẩm Hạo bất ngờ xuất hiện sau cô mà không hề báo trước. Một sự hiện diện tĩnh lặng đến mức chỉ thoáng qua cũng khiến An Vy cảm nhận rõ ràng.
Em vừa khóc sao?
Cô quay lại và lắc đầu.
Không phải đâu... chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Anh nhìn cô thật lâu, sau đó bước gần hơn. Vẫn giữ một khoảng cách rất nhỏ, không động chạm, nhưng sự hiện diện vững chãi của anh làm cô cảm thấy tựa như có một ngọn đèn dầu đang cháy sáng giữa đêm trời lạnh.
Hôm trước em hỏi tôi có nhớ em là ai không. Khi đó tôi chưa trả lời... nhưng giờ tôi nghĩ mình nên nói rõ.
Tôi vẫn nhớ em.
Anh dừng lại một chút rồi nói
Từ ánh mắt, giọng nói, đến những thói quen nhỏ bé tưởng chừng không đáng chú ý. Mỗi sáng, em đều cẩn thận gấp chăn, tự nhiên và lặng lẽ. Khi ngủ, em luôn vô thức gác chân lên chân tôi. Em thích nhai đầu bút khi tập trung viết, và đôi khi bật cười một mình mỗi lần xem phim hoạt hình.
An Vy khẽ rùng mình.
Em từng là tất cả của tôi, một thế giới trọn vẹn. Và tôi cũng đã từng là cả vũ trụ trong ánh mắt của em.
Lời nói ấy như đọng lại trong cổ họng, khiến lồng ngực cô quặn thắt bởi nỗi đau không rõ thành hình hay tên gọi.
---
Một chút ký ức trỗi dậy – mong manh như mảnh sương sớm
Ngay lúc Thẩm Hạo quay người bước đi, để lại cô một mình giữa khoảng lặng mênh mang, một hình ảnh bất chợt hiện lên trong tâm trí cô.
Đó là một buổi chiều đầy nắng dịu dàng. Cô ngồi sau xe anh, vòng tay ôm nhẹ qua eo. Chiếc xe máy nhỏ chạy len lỏi qua con phố dài chắn ngang bởi những tán hoa sưa trắng ngần. Gió nhẹ lùa qua má, đem theo tiếng cười giòn tan.
Cô không thể nhớ lại rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy. Nhưng cô vẫn cảm nhận được một điều... cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc.
Và có lẽ... đó là hạnh phúc khi có anh.
---
Đêm đó, cô cứ trằn trọc không tài nào chợp mắt.
Cô mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra chiếc nhẫn cũ tưởng đã bị lãng quên bấy lâu nay. Cẩn thận đeo thử vào ngón tay mình. Ngay lúc chiếc nhẫn ôm khít vào da thịt, cô sững sờ trước sự vừa vặn bất ngờ của nó – như thể thời gian chưa từng xóa nhòa sự liên kết đặc biệt này.
An Vy chậm rãi nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên lớp gương trước mặt.
Người con gái trong gương mang ánh nhìn kiên định, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn — âm ỉ và dai dẳng, tựa như một phần ký ức ngủ yên đã quá lâu.
Cô đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt mình, rồi khẽ thủ thỉ:
Tôi là ai trong trái tim anh?
Và anh... là ai trong khoảng ký ức đã mất này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com