Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: SỰ THẬT DƯỚI ÁNH SÁNG

Không phải ánh sáng nào cũng mang lại bình yên. Có những sự thật, khi bị phơi bày, lại bén như lưỡi dao, xuyên qua từng lớp tế bào niềm tin.

Sau khi trở về thành phố, An Vy không còn là cô gái ngây thơ sống trong mảng trắng ký ức ngày trước. Những mảnh ghép rời rạc từ quá khứ thôi thúc cô lần tìm từng dấu vết mờ nhòe để giải mã: Ai thực sự là người cô từng yêu? Và ai đã tước đoạt khỏi cô mọi thứ?

---

**Tin nhắn bí ẩn vào đêm muộn**

Tối đó, khi vừa tắt đèn nằm xuống, chiếc điện thoại của An Vy chợt sáng lên. Một tin nhắn từ số lạ xuất hiện:

"Nếu cô muốn biết ai đã khiến cô mất trí nhớ, hãy đến bãi xe tầng hầm tòa A, lúc 22h. Đi một mình."

Tim cô khựng lại trong vài giây.

Cô đã định xóa tin nhắn và bỏ qua. Nhưng sâu thẳm trong lòng lại trỗi dậy khao khát tìm ra sự thật, điều mà ánh mắt Thẩm Hạo, sự im lặng dài đằng đẵng của anh, và những ký ức rời rạc ngày càng rõ nét, từng khơi lên trong cô.

22h. An Vy có mặt đúng giờ, đi một mình như lời dặn.

Bầu không khí ở bãi xe âm u và lạnh lẽo tựa như cảnh tượng trong một bộ phim kinh dị. Tiếng gót giày của cô vang vọng giữa không gian trống rỗng. Không một bóng người.

Nhưng bất chợt, một chiếc xe hơi màu đen lặng lẽ tiến lại gần, cửa kính từ từ được hạ xuống.

Một người đàn ông bước ra. Không phải Phong. Cũng không phải Thẩm Hạo.

Đó là Minh — trợ lý thân tín của Thẩm Hạo.

---

**Lời thú nhận giữa màn đêm**

Minh nhìn cô, đôi mắt thoáng hiện vẻ do dự. Anh lặng lẽ đưa ra một chiếc USB.

Như bị chôn chân tại chỗ, An Vy trừng mắt nhìn anh trong vô thức.

Tại sao anh lại có nó?

Minh im lặng một chút rồi nói, giọng khàn:

Tôi đã giữ nó suốt hai năm trời, chỉ vì không muốn anh Hạo bị tổn thương. Nhưng tôi nghĩ... cô cần phải biết sự thật.

An Vy run rẩy đón lấy chiếc USB, cảm giác cổ họng như nghẹn lại. Cô cố gắng cất tiếng, nhưng câu hỏi thoát ra chỉ là một lời thì thầm đau đớn:

Người gây ra tai nạn... là ai?

Khoảnh khắc dừng lại như kéo dài cả thế kỷ. Cuối cùng, Minh đáp:

Là Thẩm Hạo.

Câu nói như một luồng sét xé tan bóng tối trong tâm trí cô. An Vy lùi lại, ngỡ như bản thân bị đẩy từ mép vực xuống đáy sâu vô vọng.

Không... không thể nào...

Minh cúi đầu thấp, lời nói dường như bị nén chặt trong từng hơi thở:

Anh ấy không cố ý. Hôm đó, cô chạy khỏi xe của Phong. Trong lúc tìm cách đưa cô về, anh Hạo đã lái xe theo sau. Trời mưa rất to, đường thì trơn... cô băng qua đường tối mà anh ấy không kịp dừng.

Giọng Minh ngắt quãng đầy xúc cảm:

Cú va chạm khiến cô đập đầu vào vệ đường và mất trí nhớ. Anh ấy đau khổ đến mức tự dày vò, và cũng từ đó anh chọn cách giấu cô, chăm sóc cô như một người xa lạ suốt hai năm qua... tất cả chỉ vì sợ rằng nếu nói ra sự thật, anh ấy sẽ mất cô mãi mãi.

---

**Gió cuốn những trang ký ức**

Ra khỏi tầng hầm với tâm trí rối bời, An Vy bước trong cơn mưa lạnh buốt. Dòng nước trút xuống như hàng ngàn lưỡi dao cứa vào cơ thể đã mất đi sức lực. Cô chạy qua những con phố mờ mịt ánh đèn, nước mắt hòa chung với dòng mưa không ngừng.

Tất cả những gì Thẩm Hạo trao cho cô — sự dịu dàng, chăm sóc và yêu thương — giờ đây chỉ là bóng dáng của một lời dối trá phủ kín.

Anh là người đã kéo cô ra khỏi nỗi cô đơn cùng cực, nhưng đồng thời lại nhấn chìm cô vào vực sâu của sự tổn thương.

Về đến nhà trong trạng thái hoang mang tột độ, An Vy vội cắm chiếc USB vào laptop. Đoạn video hiện lên với hình ảnh xám xịt và góc quay không rõ nét.

Hình ảnh người con gái mặc chiếc váy trắng đang chạy trong đêm tối cùng tiếng mưa rơi vang vọng. Một chiếc xe lao đến với ánh đèn pha chói lòa... rồi là khoảnh khắc va chạm. Bóng dáng người đàn ông trên xe bật tung cửa lao xuống, tiếng hét vang lên giữa cơn mưa nặng nề:

"An Vy! AN VY!!!"

Dù hình ảnh mờ nhòe đến khó thấy rõ, trái tim cô vẫn không thể phủ nhận. Đó chắc chắn là Thẩm Hạo.

**Đối mặt**

Bình minh hôm sau, An Vy xuất hiện tại công ty của Thẩm Hạo với ánh mắt kiên định. Cô bước vào phòng làm việc của anh như mang theo một cơn bão vừa quét qua lòng mình.

Thẩm Hạo đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài như thể đã dự đoán trước điều này.

Em biết rồi đúng không?

Không cần lời đáp bằng lời nói, cái gật đầu nhẹ cùng đôi mắt đỏ hoe của An Vy đã thay thế tất cả.

Tại sao anh không nói sớm?

Giọng cô run rẩy hỏi. Anh bước đến gần cô hơn, từng câu từng chữ thốt ra như bị bóp nghẹt:

Anh đã muốn nói ra sự thật hàng trăm nghìn lần, nhưng mỗi lần trông thấy em cười, nghe em gọi tên anh, đôi chân lại không thể nhấc lên, trái tim lại không dám đối diện. 

Em nhìn thẳng vào anh, giọng nói xen lẫn đau thương và trách móc: 
Anh là người đã khiến em mất đi ký ức, một người đã giấu em trong bóng tối, rồi chiếm lấy trái tim em khi em còn chẳng hiểu rõ mọi chuyện. Anh không thấy hành động của mình là tàn nhẫn hay sao? 

Thẩm Hạo lặng thinh, hơi thở trở nên khó khăn. Cuối cùng, anh bật ra lời nói mà chính bản thân cũng không nghĩ rằng mình có thể lớn tiếng đến thế: 
Anh thà để em nghĩ anh là kẻ tàn nhẫn còn hơn phải trải qua việc mất em một lần nữa! 

Khóe mắt cô ngân ngấn, áo váy khẽ chuyển động dưới ánh sáng nhạt. Những giọt nước mắt tuôn rơi không phải vì sự phẫn uất, mà vì một nỗi đau len lỏi nơi trái tim—nỗi đau chưa từng nguôi ngoai. 

Ngày hôm ấy, cô rời đi mà không để lại lời từ biệt nào. Lần đầu tiên, trái tim cô trở nên vô định như vậy, lạc lối giữa mê cung cảm xúc không hồi kết. 

Ở phía sau, Thẩm Hạo ngã quỵ trên nền phòng làm việc lạnh lẽo. Đôi tay run rẩy ôm lấy đầu, vai khẽ rung, cả thế giới xung quanh dường như đổ sụp. 

Lần thứ hai, anh đã đánh mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com