Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: GIỮA LỰA CHỌN VÀ BUÔNG BỎ

An Vy bước ra từ cánh cửa rộng mở, chẳng khác nào một cánh chim cô đơn vừa mất tổ, để lại sau lưng những dòng cảm xúc dâng trào, nhưng chất chứa sự hoang mang không hồi kết. Ngoài kia, cơn mưa sớm rơi nhè nhẹ, hòa vào những giọt lệ chưa khô vương trên khóe mắt cô, tạo nên một bức tranh giữa lòng thành phố ngập nước – vừa bình yên, vừa giá buốt.

---

**Những bước chân phiêu du qua miền ký ức**

Cô lang thang giữa các con phố thân quen, nơi từng ghi dấu bao kỷ niệm của hai người. Góc quán café lặng lẽ, những bậc cầu thang gỗ xưa cũ, hay hương thơm nồng nàn của những tán hoa sữa đầu ngõ... tất cả như đang lặng thầm chứng kiến và lưu giữ những phút giây yêu thương lẫn tổn thương còn hằn sâu.

Mỗi bước đi lại mang cô trở về hồi ức – nơi có nụ cười ngọt ngào, đầy hơi ấm của Thẩm Hạo; nơi ánh mắt chân thành, e thẹn của Phong từng đọng lại trong trái tim cô. Chợt, cô nhận ra rằng trái tim người phụ nữ chưa bao giờ ở một điểm dừng cố định – nó luôn bị giằng xé giữa hai bờ cảm xúc đối lập.

Cái rét lạnh buốt từ cơn mưa chẳng thể nào sánh với nỗi đau giá băng trong lòng cô: cảm giác bị bỏ rơi, sự phân vân giữa buông bỏ và tha thứ, giữa khát vọng níu giữ và nỗi sợ tổn thương thêm lần nữa.

---

** Minh Thư – Giữa bình yên và một nhói đau**

Cuối cùng, An Vy tìm đến căn hộ của Minh Thư. Người bạn thân vừa mở cửa đã vội ôm lấy cô:

Vy... Tớ đoán được mà. Lại tắm mưa ướt hết người rồi đi bộ vật vờ... Đúng là cái tính ương ngạnh chẳng đổi thay.

An Vy lặng thinh, gục đầu lên vai Minh Thư, như đứa trẻ lạc mất nơi dựa dẫm. Giữa hơi ấm và sự chân thành của bạn mình, tâm trí vốn mâu thuẫn của cô nhẹ nhõm đi phần nào.

Minh Thư khẽ nói:

Anh Hạo gọi không biết bao nhiêu lần. Phong cũng gửi rất nhiều tin nhắn. Hai người đều muốn em lắng nghe... nhưng em chưa biết phải đối mặt ra sao, có đúng không?

Cô gật đầu nhẹ. Cuối cùng, lần đầu tiên cô bật ra tiếng lòng:

Tớ... vẫn yêu cả hai người. Yêu người đã từng cứu sống tớ, và người đã cùng tớ xây những giấc mơ đẹp đẽ ngày trước. Nhưng hiện tại... tớ chẳng biết tim mình muốn đi về đâu.

Minh Thư lặng im một lúc rồi khẽ đặt vào tay cô một ly trà ấm:

Trái tim không chỉ được nuôi dưỡng bằng tình yêu mà còn cần cả niềm tin và sự an toàn. Em hãy tự hỏi mình: Ở bên ai, em cảm thấy là chính mình nhất? Và với ai, em nhìn thấy hạnh phúc không chỉ hôm nay mà còn ở mai sau?

---

**Khi trái tim lên tiếng**

Đêm ấy, trong phòng trọ tối mờ, An Vy bất chợt tỉnh giấc sau một giấc mơ hỗn loạn. Cô thấy mình bước chầm chậm trên con đường phủ đầy lá vàng dẫn tới một ngôi nhà ấm ánh đèn vàng. Cánh cửa hé mở, và hai bàn tay lần lượt vươn ra:

- Bàn tay trái là của Thẩm Hạo – vững chãi, ấm áp.
- Bàn tay phải thuộc về Phong – dịu dàng và ôn nhu.

Cô nghẹn ngào nhận ra trái tim mình không thể nắm giữ cả hai bàn tay cùng lúc. Nó chỉ thực sự rung lên khi cô đưa tay về phía bàn tay trái – chạm vào lực siết chắc chắn từ người đàn ông khoác áo vest đen.

Giật mình tỉnh giấc, mắt cô còn đọng nước nhưng tâm trí bỗng tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

---

**Một lựa chọn rõ ràng**

Sáng hôm sau, An Vy trở lại biệt thự Thẩm gia. Bộ váy xanh nhạt đơn giản nhưng thanh thoát tô thêm vẻ yêu kiều của cô, trang điểm nhẹ tựa sương mai càng làm tôn vẻ dịu dàng. Khi gõ cửa phòng làm việc của anh, trái tim cô không còn hỗn loạn bởi nỗi băn khoăn, mà đã bình ổn với nhịp đập chắc chắn từ sự lựa chọn mình đã đưa ra.

Cánh cửa chậm rãi mở ra, Thẩm Hạo xuất hiện, nét mặt phờ phạc sau nhiều đêm trằn trọc mất ngủ. Phía sau dáng vẻ mệt mỏi đó là một nụ cười nhạt nhẹ trên môi và giọng nói mong manh, như một lời cầu khẩn:

Em đã đưa ra quyết định?

An Vy tiến lại gần, ánh mắt trao cho anh không chỉ sự rạng rỡ mà còn tràn đầy kiên định:

Em đã tìm thấy câu trả lời trong trái tim mình. Anh là người từng khiến em đau lòng, nhưng cũng là người giúp em tìm lại bản ngã chính mình. Khi nghĩ về anh, em không còn cảm nhận hận thù nữa, mà chỉ có một nỗi khát khao cháy bỏng—được ở bên anh và yêu anh chân thành.

Cô hít sâu một hơi, như lấy thêm can đảm để nói rõ lòng mình:

Em chọn anh, Thẩm Hạo. Không phải ký ức đã rạn vỡ, mà là tình yêu vượt lên mọi sóng gió mà chúng ta đang nắm giữ.

Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt anh, nhưng cùng lúc nụ cười ấm áp cũng xuất hiện, nghẹn ngào:

Cảm ơn em, Vy. Anh hứa sẽ không bao giờ để em phải chịu buồn đau thêm lần nào nữa.

***
**Buông bỏ**

Sau cuộc trò chuyện định mệnh ấy, An Vy gọi điện cho Phong. Giữa cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi ngoài trời, giọng cô điềm tĩnh và dứt khoát:

Em luôn trân trọng những gì chúng ta đã có. Xin lỗi vì phút yếu lòng mà em đã đánh mất anh. Nhưng giờ đây, trái tim em đã tìm được lời giải. Chúc anh bình yên và sớm tìm thấy niềm hạnh phúc khác.

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, chỉ vang lên tiếng thở dài khe khẽ, như muốn gửi gắm một lời cuối cùng:

Chúc em hạnh phúc.

Vậy là cô để quá khứ mờ dần trong khoảng không gian xa cách, buông tay để cả hai người được tự do lựa chọn lối đi riêng trên hành trình cuộc đời.

***

Khi chiều muộn buông ánh vàng nơi biệt thự Thẩm gia, An Vy siết chặt bàn tay Thẩm Hạo khi cả hai bước xuống vườn ngọc lan trắng ngần. Mùi hương hoa thanh khiết lan tỏa quanh họ, như một chứng nhân cho sự trở về của hai tâm hồn từng lạc lối giữa những xoáy sâu cuộc đời.

Vy thầm nghĩ:

"Tình yêu không chỉ là những ký ức vụn vỡ nối dài. Đó là hiện tại ta cùng gìn giữ và tương lai ta đồng lòng xây nên."

Trong ánh hoàng hôn rực rỡ cuối ngày, họ trao nhau nụ hôn thấm đẫm sự hòa hợp. Không phải nụ hôn của những kẻ mông lung tìm lối thoát, mà là sự kết nối cảm xúc thiêng liêng của hai trái tim đã vượt qua nghịch cảnh để tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com