tình yêu chướm nở
Author: Chúc Mai
Beta: MinnaZhang:Lười viết văn (đỉnh kout của nhác là đây chứ đâu)
-------
Hiện tại...
Phía bên ngoài có tiếng gõ cửa.
*Cốc Cốc Cốc*
Mẹ Trương ở trong nhà đang nấu ăn thắc mắc nói vọng ra "Ai mà lại đến nhà ta sớm thế nhỉ"
Bà định đi ra mở cửa thì Trương Triết Hạn ngăn lại, nói:
"Mẹ cứ ăn đi để con mở cửa cho ạ"
Nhưng mẹ Trương cản anh lại.
"Con cứ ăn đi rồi còn phải đi học nữa, mẹ ăn sau cũng được mà"
"Nhưng mà ...." Trương Triết Hạn chần chừ.
"Không nhưng nhị gì hết để mẹ mở"
Nói rồi bà không để cho Trương Triết Hạn kịp phản bác mà đi ra mở cửa.
Một giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp phát ra.
"Con chào bác Trương ạ !
Chúc bác buổi sáng vui vẻ ạ !
Hạn Hạn cậu ấy dậy chưa ạ ?
Con đến đón cậu ấy đi học chung ạ!"
"À thì ra là con Tiểu Tuấn, mời con vào nhà"Mẹ Trương thấy người đến là Cung Tuấn thì cực kỳ vui vẻ mời cậu vào nhà.
Cung Tuấn hàng xóm với Trương Triết Hạn và đồng thời là bạn cùng lớp, cùng bàn với Hạn , cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã vì họ chơi với nhau từ lúc nhỏ cụ thể hơn là năm 8 tuổi
Có thể là ý trời cho họ quen nhau ,Tuấn Tuấn chính là ơn nhân cứu mạng của Hạn Hạn
Mà người ta hãm hãi Hạn Hạn không ai khác chính là Châu Dẽ ,năm xưa tuy cô ta mới 8 tuổi nhưng tâm địa thì lại vô cùng hiểm độc, luôn ghanh ghét đố kị với Trương Triết Hạn, mà Trương Triết Hạn lại có tính thương người nhất là cô em gái này vì anh nghĩ 'Em ấy dù gì cũng là trẻ mồ côi' nên đã dung túng cho Châu Dẽ rất nhiều.Còn Châu Dẽ thì lại cực kỳ ghét anh trai mình chỉ muốn hơn không muốn bằng, thấy mẹ Trương luôn lo cho cả 2 chia sẽ tình thương ra làm 2 cô ta không cam tâm, quyết định nghĩ đủ mọi cách cho Hạn Hạn biến mất khỏi thế giới này.
Một hôm Châu Dẽ rủ Hạn Hạn đến bờ sông chơi, lúc đó mẹ Trương vắng nhà ,cô ta giả làm nũng vì biết Hạn Hạn sẽ mềm lòng
"Anh Hạn! em buồn quá anh ơi " Cô ta dụi dụi đôi mắt, xìa cái môi ra, trông có bao nhiêu đang thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
"Sao em lại buồn có chuyện gì kể anh nghe được không?" Trương Triết Hạn thấy em gái mình buồn thì lo lắng hỏi lại.
"Dạ không có chuyện gì đâu ạ tại không có gì chơi nên em thấy chán nên buồn ạ"
Anh chơi với em được không
Chúng ta chơi đánh cờ nhá!" Trương Triết Hạn liền gợi ý những trò chơi cho cô ta.
"Không chịu" cô ta lắc đầu.
"Hay là chơi búp bê,nấu ăn......." Anh nghĩ ngợi một hồi rồi gợi thêm vài trò chơi cho cô ta.
"Không em hk chịu đâu hu hu hu ...."
"Thôi được rồi vậy em muốn chơi gì nè ?" Trương Triết Hạn liền hết cách liền hỏi cô ta muốn chơi trò gì.
"Mình ra bờ sông chơi đi ,có được không, được không anh"
"Không được bờ sông nguy hiểm lắm, không có người lớn trông giữ chúng ta không thể đi" Trương Triết Hạn lắc đầu mẹ đã dặn anh không được ra gần ao, hồ, chơi rồi anh phải nghe lời mẹ.
"Ngoài chuyện ra bờ sông chơi, em muốn gì cũng được"
Không ...em chỉ muốn ra bờ sông chơi thôi...
"Hu hu hu hu"Châu Dã vừa khóc vừa nằm dạ lăn lóc dưới nhà không ngừng la hét, đến nỗi bộ đồ màu hồng mặc trên người đã nhuốm bẩn.
"Em muốn ra bờ sông chơi
Em muốn ra bờ sông chơi
Em................................. chơi"
Hạn Hạn thấy Dẽ khóc thế cũng thấy tội lắm bởi vì anh luôn xem Dẽ là em gái của mình ,là anh trai mà ai mà để cho em gái mình buồn được nhưng chuyện này nguy hiểm lắm, lỡ có chuyện gì sẽ hối hận cả đời nên anh kiến quyết không đi.
Thấy Hạn Hạn kiên quyết quá không bị lay chuyển trước hành động ăn dạ và khóc lóc của cô nên cô ta đổi chiến thuật nhẹ nhàng năng nỉ ỉ oi.
"Anh Hạn đi đi anh
Anh đừng lo em không rời khỏi anh nửa bước đâu
Em trông anh ,anh trông em ,trông qua trông lại là được mà
Năng nỉ anh á
Không đi được em buồn lắm á
Đi đi mà
Đi đi anh
..............anh"
Thấy vẫn không lay chuyển được ý định cương quyết Hạn cô ta tung chiêu cuối
Hờn dỗi cục xúc!!
"Anh không đi thì em đi một mình vậy" Cô ta đừng bất dậy chạy ra phía cửa.
Hạn vội vàng hỏi
"Em đi đâu vậy?"
"Thì anh không đưa em đi thì em tự đi một mình" Cô ta quay đầu hét to vào trong.
"Không được" Trương Triết Hạn nghiệm nghị nói.
"Kệ anh chứ anh tưởng anh khôngcho là em không đi à" Vừa nói cô ta vừa bước ra đường.
"Em định đi thật à" Trương Triết Hạn vội vàng nắm tay Dẽ lại.
"Em không bao giờ đùa cả"
"Thôi được rồi chờ anh thay đồ anh đi với em" Trương Triết Hạn hết cách liền xuống nước trước.
"Em biết anh là tốt nhất với em mà"
"Dẻo miệng quá cô nương"
"Mà phải nhớ không được chạy lung tung đó biết chưa"
"Em biết rồi mà"
"Vậy đi thôi nửa tiếng là về nhá!"
"Đi lẹ đi anh"
"Ừờm"
Sau đó hai anh em cùng ra bên hồ.
"De vui quá cuối cùng cũng đã đến rồi"
"Không khi thật là mát"
Mặt nước thật sự rất đẹp nếu được "tắm ở dưới luôn" thì thích biết mấy phải không anh
Nước thật trong quá đi mất, không khí lại mát nước anh rất muốn xuống tắm nhưng không được tại vì không có người lớn trông, anh còn không biết bơi nữa...
"Thì đó là lý do em dẫn anh đến đây mà ...."
"Em nói gì vậy anh nghe không rõ lắm"
"Gì là lý do gì đó...."
"À không, nảy em nói là vì không khí ở đây mát mẻ em mới đòi đến đây chơi ấy"
"Anh Hạn nà"
"Sao"
"Em muốn ăn kem anh có thể mua cho em không"
"Vậy em đi theo anh chúng ta cùng mua anh không để em một mình ở đây được nguy hiểm lắm"
"Anh lo gì chứ em biết bơi mà với lại chân em hơi đau ,em ở đây đợi anh được rồi"
"Nhưng mà ..."
"Không sao đâu anh yên tâm nhá"
"Em nhớ là không được đi đâu nhá ở đây đợi anh"
Em biết rồi mà anh đi nhanh đi
Được rồi, nhớ lời anh dặn nhá không được...
Phiền quá có câu nói hoài
Đi mau đi
Hạn Hạn vừa đi thì cô ta nhanh chóng bắt đầu thực hiện kế hoạch đã tính trước, Châu Dẽ lấy từ trong túi áo ra 1 sợi dây thần nhỏ cột vào 1 góc cây mọc dưới mặt nước cách đó không xa cố tình lấy đá dìm dây xuống cho không bị phát hiện, sau đó cột 1 đầu dây còn lại vào chân mình 1 cách vô cùng cẩn thận vì khu vực cô ta chọn là 1 chỗ nước rất sâu nhiều người đã chết đuối ngay chỗ này không thể sai sót được, dù chỉ là 1 sơ xuất nhỏ cô ta cũng có thể mất mạng ,cô ta biết vậy mới dụ Hạn vào tròng ,với 1 người không biết bơi như Hạn khó lòng mà sống sót đúng là tâm địa độc ác còn hơn rắn độc.
Thấy Hạn sắp tới cô ta nhanh chân xuống nước và la thiệt lớn
"Anh Hạn cứu em với
Có ai không
Cứu tui với
Anh Hạn ơi..."
Hạn Hạn mua kem về hốt hoảng vì không thấy Châu Dẽ đâu
Liền chạy xung quanh tìm và không ngừng gọi to
"Châu Dẽ em đâu rồi
Anh Hạn cứu em
Cứu em với"
Nghe tiếng kêu cứu thất thanh Trương Triết Hạn vội vàng tìm đến, lúc nhìn thấy Châu dẽ đang 'hoảng loạn' dưới nước anh đã kinh hoàng nhưng rồi sau đó anh đã bình tĩnh lấy giọng trấn an cô bé.
"Anh Hạn cứu em"
"Châu Dẽ em có sao không
Anh cứu em liền
Em đừng sợ nhá"
Triết Hạn định tìm 1 cái cây để cứu Châu Dẽ lên.Châu Dẽ nấm lấy cành cây từ từ bơi vào bờ gần tới bờ cô liền kéo 1 cái thật mạnh khiến Hạn Hạn té xuống nước lại cố tình giả sợ dìm Hạn xuống
Rồi kéo dây mình đã chuẩn bị sẵn từ từ lên bờ bỏ mặt Hạn Hạn bị uống nước.
"Châu Dẽ mau kéo anh lên
Anh không biết bơi
Cứu anh với
Cứu anh với"
Châu Dẽ thay đổi thái độ nhếch mép cười với anh
"Anh cứ từ từ mà đợi người đến cứu"
Em về trước đây"
"Châu Dẽ em đang đùa đó hả mau kéo anh lên đừng dởn nửa anh sắp chịu hết nổi rồi" cành cây Trương Triết Hạn nắm được sắp phải gãy vì sức nặng của Hạn và cả dòng nước đang chảy siết
"Ai đùa với anh anh chết rồi thì mẹ mới dành hết tình thương cho tôi chứ"hất mặt quay đầu bỏ đi.
"Châu Dẽ..
Châu Dẽ đừng đi
Đừng đi........đừng đi"
Hạn Hạn gọi Châu Dẽ trong tuyệt vọng tiếng la càng ngày càng nhỏ ....trở nên yếu ớt vì mệt vừa lạnh vừa mỏi tay ,anh sắp chịu hết nổi nữa rồi và cành cây cũng vậy nó sắp gãy rồi Hạn bắt đầu tuyệt vọng nhắm mắt lại tùy theo số phận vậy, ông trời muốn mình chết thì mình cũng không thể sống ,con người có số cả rồi.
Cành cây chịu không nổi nữa anh cũng không còn chút sức lực nào
Rụp.... Cành cây đã gãy
Cả người anh từ từ chìm dần xuống nước trong lúc đó anh chỉ nghĩ đến mẹ ,nếu không còn mình nữa mẹ sẽ khóc nhiều lắm.
"Mẹ con xin lỗi, con thật là bất hiếu
Khiến mẹ người tóc bạc mà phải tiễn kẻ đầu xanh
Kiếp sao con sẽ đầu thai báo hiếu cho mẹ
Con yêu mẹ nhiều lắm"
Cả người cậu đã chìm dần xuống nước.
Bỗng nhiên 1 bàn tay to khỏe đã nắm lấy bàn tay cậu dùng hết sức kéo cậu lên
Lúc đó vì uống nước quá nhiều mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ đầu óc cậu lo sợ đến quay cuồng nắm chặt lấy bàn tay của người cứu mình.
Người cứu cậu không ai khác là Cung Tuấn người mới chuyển nhà tới đây anh đi học về ngang hình như có 1 sợi dây liên kết gì đó nó cứ kéo anh lại không cho anh đi ,trong lòng anh cứ lạ lạ 1 cảm giác lo sợ muốn ra bờ sông xem thử.
Vừa ra bờ sông anh đã nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của Hạn nên kịp thời cứu
"Cậu đừng sợ có tớ đây rồi tớ sẽ cứu cậu"
Đừng sợ Cung Tuấn nhẹ nhàng an ủi trấn an tâm trạng rối loạn hiện giờ của anh.
Sao 1 hồi vất vả cuối cùng Tuấn đã được Hạn lên được bờ lúc này Hạn Hạn đã ngất đi
Cung Tuấn nhanh chóng làm các bước sơ cứu cơ bản nhưng Hạn Hạn vẫn không tỉnh
Cuối cùng anh quyết định hô hấp nhân tạo ...
Rồi cuối cùng Hạn cũng tỉnh lại.
Khi tỉnh lại Trương Triết Hạn thấy người mình rã rời không bước chân đi được, còn thấy bên cạnh có một người bạn nhỏ... nói là nhỏ nhưng cậu ta cao hơn anh nữa cái đầu nhưng hình như câu ấy trạc tuổi anh.
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đã tỉnh liền chạy lại hỏi han.
"Này cậu bạn ơi, cậu có sao không, cậu có mệt không, cậu bao nhiều tuổi, nhà cậu ở đâu, tớ cõng cậu về nha" Cung Tuấn đặt một loạt câu hỏi khiến Trương Triết Hạn chỉ kịp trả lời có mỗi câu.
"Tớ tên Trương Triết Hạn"
Cung Tuấn cũng nhận ra mình thất lễ liền vui vẻ giới thiệu lại.
"Tớ .. tớ tên Cung Tuấn" sau đó vì Trương Triết Hạn mới uống nước nên mệt ra rời và Cung Tuấn đã ngỏ ý còng anh về, TRương Triết Hạn thấy phiền nên bảo thôi nhưng Cung Tuấn nhất quyết đưa anh về cho bằng được, Trương Triết Hạn thấy cậu có ý tốt nên cũng chấp nhận
Về đến nhà mẹ Trương thấy Trương Triết Hạn ướt sủng thì cũng lo lắng hỏi, chưa để Trương Triết Hạn nói thì Châu Dẽ đang ăn bánh ở trong nhà đã nói vọng ra ngắt lời.
"Không sao đâu mẹ chắc anh ấy bị té ngã thôi"
Châu Dẽ thấy Trương Triết Hạn vẫn sống sót trở về thì bất ngờ vô cùng nhưng đó đã thay bằng sự ghét bỏ và càng ngứa mắt anh thêm...
Còn phần Hạn Hạn vì sợ mẹ buồn nên cũng giấu chuyện bị Châu Dẽ hại
Quay về hiện tại...
"Bác cứ tưởng là ai không mà sao hôm nay con dậy sớm thế"
"Thường ngày tới 7 h con mới đến mà"
"Dạ tại hôm nay có 1 buổi học nhóm trên trường"
Nên con thức sớm và đón Hạn Hạn và thảo luận 1 số vấn đề bài tập mà con không hiểu ạ !"
"Mà Hạn Hạn thức chưa ạ!" Cung Tuấn hỏi mẹ Trương
Con vào nhà đợi Hạn Hạn chút nhá !
Thằng bé thức lâu rồi nó đang ăn sáng để chuẩn bị đi học
"Hay là con cùng ăn sáng với gia đình bác nhá!" Mẹ Trương quyết định mời Cung Tuấn ăn cơm chung.
"Dạ"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com