Những Điều Chưa Kịp Đặt Tên
Trúc nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà loang lổ ánh đèn vàng. Bên ngoài, tiếng ếch nhái râm ran trong đêm. Gió đêm lùa qua cửa sổ khẽ lay động chiếc rèm voan trắng, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều.
Chiếc kẹp tóc hình cánh bướm nằm lặng lẽ trên bàn học, như một lời thì thầm của buổi chiều chưa trọn vẹn. Cô không biết vì sao Đức Anh lại tặng nó. Một món quà bất ngờ, nhưng không quá xa cách. Vừa đủ khiến tim cô ngập ngừng.
Bà ngoại bước vào phòng, tay bưng ly sữa nóng. “Con chưa ngủ à?”
“Dạ… mai con đi học võ sớm nên định ngủ sớm đó bà.”
“Thì ngủ đi, ngắm trần nhà hoài không mỏi mắt sao.”
Trúc bật cười, đón lấy ly sữa. “Cám ơn bà.”
Bà ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô chằm chằm như dò xét điều gì. “Cái kẹp tóc đó… con gái ai tặng vậy?”
Trúc đỏ mặt. “Không phải con gái.”
Bà gật gù đầy ẩn ý. “Ra là vậy… Lúc nào dẫn về cho bà coi.”
“Trời ơi, tụi con đâu có gì đâu mà dẫn.”
“Chưa có bây giờ thì mai mốt sẽ có.” – Bà mỉm cười, vỗ nhẹ đầu cô. “Tình cảm của con gái tuổi này lạ lắm. Mới hôm nay còn chẳng biết tên, ngày mai đã nhớ nụ cười người ta cả đêm.”
Trúc bật cười. Nhưng khi bà ra khỏi phòng, nụ cười ấy chùng xuống thành một nét nghĩ ngợi. Phải rồi, cô đang nhớ đến nụ cười đó – nụ cười của Đức Anh khi bảo “Cứ để người ta tưởng.”
Sáng hôm sau, trời nắng nhẹ. Trúc đến lớp võ sớm hơn thường lệ, lòng rộn ràng như có ai rải mật ong trong ngực. Nhưng khi bước vào sân, bóng dáng quen thuộc của Đức Anh lại không ở đó.
Chỉ có huấn luyện viên và vài bạn đang khởi động. Trúc cố tỏ ra bình thường, nhưng đôi mắt cứ vô thức liếc ra cổng mỗi vài phút.
“Hôm nay Đức Anh nghỉ à thầy?” – Cô hỏi nhỏ.
“Ừ. Hôm qua nó bảo có việc gia đình. Không nói rõ.” – Thầy nhún vai. “Chắc không sao đâu.”
Trúc gật đầu, nhưng lòng lại bất an kỳ lạ. Tại sao lại thấy lo lắng? Cô và anh mới quen nhau vài hôm, chưa có gì gọi là thân thiết. Nhưng… ánh mắt anh, câu nói đó, chiếc kẹp tóc ấy — tất cả khiến cô thấy như thể mình vừa lỡ bước vào một cánh cửa nào đó, mà bên trong là cả một thế giới không đoán trước được.
Tan buổi học, Trúc không về nhà ngay. Cô đi bộ chậm rãi qua con đường bên hông trường, nơi hôm qua anh rẽ vào. Sự tò mò kéo chân cô đi xa hơn bình thường.
Cuối con đường là bãi đất trống, cỏ dại mọc ngập đầu gối. Phía xa có một căn nhà gỗ cũ kỹ, giống như căn chòi từng được dùng làm kho chứa đồ thời chiến.
Trúc bước đến gần. Trước căn nhà có một khung ảnh cũ, bị gió thổi nghiêng lệch. Bên trong là ảnh của một người phụ nữ. Gương mặt dịu hiền, đôi mắt biết cười. Có gì đó quen thuộc.
Tiếng bước chân phía sau làm Trúc giật mình quay lại.
Đức Anh đứng đó.
Ánh mắt anh không bất ngờ, chỉ là một thoáng ngạc nhiên thoáng qua rồi lặng lại như cũ.
“Sao em ở đây?” – Giọng anh thấp, trầm hơn mọi khi.
Trúc ngập ngừng. “Hôm nay anh nghỉ học… Em chỉ… tình cờ đi ngang.”
Anh không nói gì. Cả hai đứng đó, giữa khoảng không yên tĩnh chỉ có tiếng gió và tiếng tim đập.
“Người phụ nữ trong ảnh… là mẹ anh?” – Cô hỏi nhỏ.
Anh gật đầu. “Mất lâu rồi.”
“Em xin lỗi.”
“Không sao.”
Im lặng kéo dài, nhưng không nặng nề. Cô nhìn anh, thấy trong mắt anh có điều gì đó chưa nói — không phải đau buồn, mà là thứ gì đó… như sự giằng xé.
“Anh hay ra đây lắm hả?”
“Ừ. Mỗi khi thấy mình lạc hướng.”
Trúc không biết phải nói gì. Cô chỉ im lặng đứng cạnh anh, như một cơn gió nhẹ vừa đủ để người ta cảm thấy mình không đơn độc.
Rồi bất ngờ, anh quay sang, mắt nhìn thẳng vào cô.
“Trúc.”
“Dạ?”
“Nếu một ngày… anh biến mất khỏi chỗ này, em có đi tìm anh không?”
Cô ngẩn người. Câu hỏi kỳ lạ, chẳng đầu chẳng đuôi. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết, nó không phải là một câu đùa.
“Em… chắc là có.”
Anh khẽ cười.
“Vậy thì tốt.”
Và thế là, một ngày không quá đặc biệt, lại trở thành ngày cô mãi nhớ — ngày anh hỏi một câu không ai dám hỏi, và cô trả lời một điều chưa kịp nghĩ kỹ.
Bởi lẽ, có những điều… chỉ cần bắt đầu bằng cảm xúc, còn lại cứ để trái tim tự dẫn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com