Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15

*Sân bay*

Một người đàn ông khoảng 60t ngồi ở hàng ghế chờ ánh mắt trông về phía cửa sân bay, người này tuy đã có tuổi nhưng trông vẫn rất khỏe mạnh, khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Bỗng một người đằng xa vừa chạy tới từ cửa sân bay vừa gọi vừa vẫy tay:

-Ba ....sao ba về đây mà không nói với bọn con trước. Vâng người đàn ông này là bố của cậu

-Cũng không có gì ta chỉ về chơi với Nguyên Nguyên vài ngày rồi về lại không cần phải báo trước. Ông nói

-À vâng, vậy con đưa ba về, đi thôi ba.

-Được rồi, cháu ta đâu sao nó không đi đón ta cùng con

-Ng.nguyên..Nguyên nó..nó...

-Nguyên Nguyên nó làm sao, nó có chuyện gì. Ông lo lắng hỏi lớn

-Dạ là nó đang nằm viện mà không sao giờ tình trạng đã ổn rồi ba

-Đưa ta tới bệnh viện ngay

-Nhưng ba nên về nhà trước đã 

-Không nhanh lên, ta muốn gặp bảo bối của ta

-Vâng, con liền đưa ba tới bệnh viện

Rồi hai người ra xe đến bệnh viên nơi cậu đang nghỉ ngơi, tới nơi ông của cậu hối thúc bảo baba cậu mong chóng đưa ông đi gặp cậu, tới phòng ông thấy cửa mở nên bước vào, không để ý những người xung quanh cậu mà tới ôm cậu hỏi han:

-Bảo bối của ông cháu có sao không có đau ở đâu không, để ông coi nào. Ông sờ soạn kiểm tra mọi nơi rồi dừng tại mặt của cậu

-Là tại sao mặt của con là bị sao

-Ông..ông..tại sao ông về mà không gọi báo trước với con một tiếng chứ. Cậu hỏi cũng để tránh câu hỏi của ông

-Cái đó không quan trọng, nói cho ông biết, mặt của con là bị sao. Ông gạt đi câu hỏi của cậu

-Con con, con bị té xe, chỉ bị trầy nhẹ thôi, ông đừng lo. Cậu cười trấn an ông, nhưng cậu đâu biết chính vì cậu cười mà nụ cười gượng gạo kia làm sao có thể lừa được ông cơ chứ

-Ta không còn là người thân của con nữa đúng không

-Ông, tại sao ông lại nói vậy chứ, ông là người cháu yêu quý cực kì luôn

-Vậy còn nói dối ông sao, con từ lúc ở với ông chưa hề nói dối, nên lúc con nói dối ta liền nhận ra ngay, mau nói thật cho ông biết là có chuyện gì đã xảy ra

Biết không thể dối ông được nữa nên cậu đành kể hết mọi chuyện cho ông nghe, nghe xong ông hỏi:

-Vậy người hại con là ai. Ông hỏi

-Thưa ông là Lâm Ái Mỹ con gái của tập đoàn Lâm gia. Anh trả lời

-À cháu là...

-Cháu là Vương Tuấn Khải, con trai của tập đoàn Vương Châu ạ

-Thì ra là con trai của Quân Châu, nay lớn rồi, đẹp trai ra nhệ

-*cười* ông quá khen rồi, xin lỗi vì cháu không bảo vệ được Vương Nguyên để cậu ấy phải ra nông nỗi này. Anh cúi mặt

-Không phải lỗi của cháu, đừng tự trách, còn con bé đó sao rồi

-Đã được cháu và Chí Hoành đem về trụ sở chờ Vương Nguyên ra viện khỏe rồi sẽ cùng xử lý, thưa ông. Hắn nói

-Hai cháu cũng là bạn của Nguyên Nguyên sao

-Vâng ạ. Cả hai đồng thanh đáp (su: hai zk ck nó đồng thanh gớm ahi)

Sau khi nói chuyện cùng mọi người xong baba và mama cậu đưa ông về nhà, hắn và nó cũng về nhà luôn, chỉ còn anh ở lại cùng cậu sau khi đưa cậu đi tắm rồi cho ăn cơm xong anh bắt cậu lên giường nghỉ ngơi trong khi cậu một mực đòi đi dạo:

-Không muốn nha, em muốn đi chơi một lát giờ không muốn ở trong phòng đâu. Cậu mặt phụng phịu đòi đi

-Vậy anh sẽ bế em đi. Anh mặt nham hiểm nói

-Em vốn dĩ đâu có bị thương ở chân đâu, tại..tại sao phải bế. 

-Em là người bệnh. Ngắn họn xúc tích :v

-Anh..anh, hừ, không thèm nữa. Cậu quay mặt đi giận dỗi

-Nè..nè..bánh trôi..Anh chọt chọt má cậu

-Hừ anh biến đi đồ CUA ĐAO

-Em dám nói anh là cua đao, đợi khi cưới em rồi anh sẽ xử em như thế nào. Anh đen mặt nói

-Haha CUA ĐAO..CUA ĐAO...biệt danh này cực kì hợp với tên đao như anh, haha

-Em..em..không chấp người bệnh như em

Bỗng cậu hết cười, nhìn anh và hỏi:

-Nếu em xấu đi rồi, vết sẹo này không chữa lành thì sao. 

-Đồ ngốc dù có vết sẹo hay không, em vẫn là thiên thần đẹp nhất của anh, anh không quan tâm đến ngoại hình vẻ đẹp của em ( su: em xấu anh sẽ chạy không kịp còn quan tâm chi nữa haha. Khải: con già kia nhiều chuyện biến cho vk ck tui tâm tình, mất giây phút lãng mạng. su: hehe*chạy*)

-Nhưng em rất sợ, rất sợ vết sẹo này sẽ không thể lành, em không muốn sống chung với cái sẹo này suốt đời đâu

-Yên tâm đi, sẽ hết mà không sao đâu, dù có mất bao nhiêu tiền anh cũng sẽ trị khỏi vết sẹo này cho em có được không. Anh ôm cậu

Cậu không nói gì chỉ mỉm cười ôm chặt anh, rồi dần dần khóe mi nặng trĩu cậu ngủ tựa trên vai anh, thấy vai nặng nặng biết là cậu đã ngủ anh đỡ cậu nằm xuống giường đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng

*Sáng hôm sau*

Khi thức dậy, cậu đã thấy anh đem cháo vào, đưa cậu đi đánh răng xong xuôi anh cho cậu ăn , sau đó cùng cậu chơi game trên máy tính bảng hai người đang chơi thì điện thoại anh vang lên

-Alo, được tôi tới ngay

-Anh lại đi đánh nhau. Cậu ngước nhìn hỏi

-Không, anh chỉ đến bang giải quyết một số chuyện tuyệt đối không đánh nhau, em ở đây một lát sẽ có Chí Hoành đến chơi với em, anh đi nhanh rồi sẽ về mà

-Được rồi anh đi đi, nhưng nhớ là không đánh nhau đó nha 

END CHAP

Chap này nhảm ha, chap sau hứa sẽ bù nhiều hơn, âu thấy hình như truyện càng ngày càng nhảm thì phải, èo cảm hứng bay đâu mất rồi TvT không sao không sao, chap sau sẽ lấy lại tinh thần, chuốt hơn. À xl đã ra chap chậm trễ như thế này 

-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com