Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3


-What???...Mĩ nhân....ta là con trai đó dám nói ta là mĩ nhân sao, muốn ta cho người không còn răng ăn cháo không hả. Cậu đen mặt khi nghe tên đó nói, bây giờ trên mặt đã xuất hiện rất nhiều hắc tuyến rồi

-Đáng ghét. Nó bực mình đá luôn cái lon đang nằm yên trên mặt đất vào mặt một tên trong đám côn đồ kia

-UI DA. Tên kia ôm cái trán, xuýt xoa rên la vì lực đá của nó khá mạnh, còn cả bọn thì trố mắt nhìn sau đó thì...ôm bụng cười nắc nẻ cảm thương cho thằng xấu số:

-Haha..haha...bọn tao rất thương cho cái số nhọ của mày, trúng phải chiêu thức của mĩ nhân...haha...thấy cũng tội mà thâu chết cũng kệ...haha

-Bọn bay chết đi, bạn bè khỉ gì. Tên xấu số kia lầm bầm chửi

-Haha...hai tiểu mĩ nhân nóng tính ghê. Vẫn là cái giọng bỡn cợt không sợ chết

-Câm miệng, thả người. cậu lạnh nhạt nói nhưng trong đó chứa rất nhiều sát khí a~

-Nếu bọn anh nói là không thả thì sao. Một tên vừa nói vừa tiến tới vuốt má cậu

-Vậy thì đắc tội rồi. cậu nhếch mép cười sau đó lập tức hạ bộ tên kia ( tức là đá cái ấy í....) hắn đau đớn quỵ xuống chưa hết cậu đá một lần nữa làm tên kia bay về phía sau đám bạn của hắn luôn

-Nguyên..Nguyên...cậu..cậu...nó thấy cậu như vậy thì ngạc nhiên bởi vì bề ngoài nhìn mềm yếu thế kia tại sao lại mạnh vậy được khó tin( haizzz khó tin cũng phải tin thôi Hoành ạ ^^)

-Hihi sao. Cậu quay qua nhìn nó cười hiền

-Sao cậu có thể mạnh vậy được

-Nói cho cậu biết không phải tớ khoác lác đâu nhé, mình bát đẳng karate nà

-Hả..thật sao..ồ hjhj hơn mình một bậc a~

-Vậy thì chúng ta cho chúng biết tay đi . hai đứa nháy mắt với nhau

-Mẹ kiếp...bắt hai tên nhóc đó lại rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt sao, bắt bọn chúng lại tối nay sẽ làm đồ chơi cho chúng ta. Một tên cầm đầu giận dữ nói

-Lên . cậu nói

-Được. nó cười rồi cũng tiến lên cả hai đi chậm thôi không xông sáo như bọn kia

Cả hai bên lao vào nhau nó và cậu trong vòng 5 phút thì đã hạ hết cả đám đó ' ad không có kể rõ chi tiết đánh nhau nhá ^^' cả bọn sợ hãi chạy nhanh không dám quay đầu lại nhìn hai mỹ nhân nữa ( haha dỡn hả con)

-Cậu đánh tuyệt lắm Vương Nguyên không ngờ nhìn cậu thế mà lại giỏi võ nhỉ, ai mà nghĩ cậu có võ chứ hồi trưa thấy cậu hiền khô không chửi lại con nhỏ Ái Mỹ luôn mà giờ như người khác vậy

-Hi tại nhỏ đó là con gái với lại lúc đó tớ tưởng mình có lỗi thôi mà. Cậu trả lời cười cười lại còn gãi đầu nữa trông ngố kinh khủng

-Ừ hi thôi xem cậu ta sao rồi. nó chỉ tới người con trai đang nằm kia

-Ok

Cả hai tới xem thì cậu ta vẫn chưa tỉnh cậu mới vỗ nhẹ vào mặt và gọi:

-Này cậu...này..tỉnh lại đi..này...

-Um...người con trai từ từ mở mắt và

-Các cậu là ai...cậu ta có vẻ sợ sệt ( giả bộ cái mặt)

-Đừng sợ chúng tôi không phải người xấu, đám kia chúng tôi đuổi đi hết rồi, có sao không hay chúng tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé. Nó hỏi

-À là vậy sao, rất cảm ơn nếu không có các cậu thì chắc tôi chết trong tay họ rồi, tôi không sao đâu không cần đi viện đâu

-Tại sao họ lại đánh cậu chứ. Cậu thắc mắc

-Tôi cũng không biết hồi giờ tôi chưa đắc tội với ai tự nhiên đi qua ngõ hẻm này thì bị họ tấn công tôi một mình thật sự không thể đối phó được

-À..vậy cậu tên gì. Nó hỏi trong đầu thì ' lí do thật khó tin'

-Tôi là Hạo Quân

-ukm

-Vậy cậu tự về được chứ, thôi để chúng tôi dìu cậu ra ngoài kia bắt taxi cho cậu về nhé. Nó lại tiếp lời

-Vậy lại phiền hai cậu rồi. cậu ta gắng đứng dậy sau đó cậu và nó đỡ cậu ta ra đường bắt một chiếc taxi rồi để cậu ta yên vị xong mới cất bước ra về

*Trong góc khuất*

Một người con gái cầm điện thoại lên ấn số rồi gọi cho ai đó

-Làm rất tốt diễn rất đạt. Cô ta nói

-Haha đương nhiên tôi là ai chứ. Bên đầu dây kia trả lời vừa cười lớn

-Đừng đắc ý như vậy mới xong bước đầu tiên thôi, tiếp theo là tiếp cận thân thiết với cậu ta vào sau đó thì cậu biết làm sao rồi đó

-Cứ giao cho tôi, nhưng nên nhớ giao ước của tôi và cô đó. Nên sang tên nhanh quán bar đó cho tôi đi

-Lo làm tốt đi chuyện giáo ước kia thì cứ yên tâm

-Được

*Nhà Khải*

Anh và hắn đang ngồi trong phòng khách bàn chuyện gì đó thì nó về thấy vậy hắn cất tiếng hỏi:

-Sao giờ này mới về, bộ em và Vương Nguyên tính chơi hết tất cả trò chơi ăn uống hết cả các quán trong khu vui chơi mới về sao

-Tại trên đường bọn em phải giải quyết tí chuyện nên mới về trễ thôi chứ không phải như ca nói à nha. Nó trả lời còn không quên lườm hắn một cái

-Chuyện gì. Lại tiếp tục tra hỏi

-Um là...là..nó ấp úng

-Trả lời nhanh. Gằng giọng

-Thì từ từ ca làm gì ghê vậy, chuyện là vầy. nó đi đến ghế ngồi rồi kể một mạch chuyện lúc nãy cho hai người kia nghe

-Vậy em có làm sao không, có ai bị thương gì không. Thiên lo lắng hỏi

-Ca đừng lo bọn em không sao cả, ca đừng quên em cũng lục đẳng karate chứ bộ, còn nữa chắc chắn hai ca không thể ngờ đâu biết sao hông nhìn Nguyên vậy chứ bát đẳng karate đọ

-Hả...nãy giờ anh ngồi yên không nói một lời tự nhiên nghe tới đây thì anh cũng phải ngạc nhiên mà cùng hắn hét lên

-Vương Nguyên là bát đẳng karate đó. Kiên nhẫn nó nhắc lại lần nữa

-Khó tin thật. anh chép miệng

-Lần đầu cậu ấy nói em cũng bất ngờ vậy đó em ngờ ngợ không tin nhưng khi vào đánh thì mới tin đó là sự thật trông lúc đó cậu ấy khác lắm

-Ca thật sự là cũng không tin nổi, lúc trưa bị nhỏ kia nói không phản kháng một lời bề ngoài nhìn con nít với cả mảnh khảnh dễ vỡ thế kia mà bát đẳng karate thật đúng là khó tin. Hắn cũng gật nói theo anh

-Mà thôi từ từ hai ca sẽ được chứng kiến giờ em lên phòng tắm đây nóng nực mệt quá trời. nói xong nó xách cặp đi lên lầu còn lại anh và hắn thì:

-Này cậu có thấy gì bất thường không. Anh hỏi

-Bất thường, không chuyện này cũng bình thường thôi lúc nào chả thấy. hắn lắc đầu

-Ừ

* Phòng Chí Hoành*

Sau khi tắm xong thì nó leo lên giường cầm điện thoại lướt bô trong, bỗng nhớ tới chuyện lúc nãy thì tự cất tiếng hỏi chính mình

-Ruốt cuộc thì nụ cười đó là ý gì sao mình cứ thấy chuyện này sao sao á ta, nhìn tên đó cũng chẳng thuận mắt tí nào

( Cái chuyện là vầy lúc nãy khi đang đỡ Hạo Quân ra đường bắt taxi lúc vô tình thì cậu thấy một nụ cười nhếch mép nở trên môi tên đó tuy rất nhanh được tên đó rút lại nhưng lại bị nó bắt gặp )

-Thôi mặc kệ đi không nghĩ nữa đi ngủ. thế rồi nghĩ không sao ra được thì nó quyết định đi ngủ để bảo toàn nhan sắc trời cho của mình

Sáng hôm anh hắn và cậu đến trường thì gặp nó cũng tại cổng trường và lại diễn ra cái cảnh đau đầu ngày nào cũng phải đối mặt đó là mấy bà fan đó mà hú hết ầm trời làm bốn người mệt mỏi, cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái đám rắc rối đó cả bốn đi vào lớp, vào đến lớp anh hôm nay không như mọi hôm vào là ngủ hôm nay anh ngồi nhìn ra cửa sổ nhìn mây trông anh rất lãng tử nha cậu nhìn ngơ ngẩn cho đến khi :

-Tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng đừng có nhìn như thế thủng mặt tôi giờ. Anh lên tiếng

-A...ơ...ờ...hả ai..ai thèm nhìn anh chứ . cậu đỏ mặt cãi lại

-Thật là không nhìn sao. Anh ép sát mặt phía cậu làm mặt cậu ngày càng đỏ hơn

-Tất...tất nhiên là thật rồi. cậu cố gắng bình tĩnh hơn vì sao vì hiện giờ tim cậu đang đập rất mạnh a~

Đúng lúc đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên

-Ca xê ra vào lớp rồi kìa. Vẫn còn đỏ mặt vội xô anh ra và ngồi xuống chỗ ngồi

-Cậu nhóc thú vị thật *anh nghĩ*

Cô giáo bước vào lớp dẫn theo một học sinh mới

-Hôm nay lớp ta lại đón thêm một bạn mới, nào em giới thiệu đi

-Xin chào mình là Hạo Quân mong các bạn giúp đỡ

Ai đọc nữa để lại cmt đi cho ta có động lực miến ^^





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com