Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Trở về

Lục Cảnh Nghi vừa lái xe vừa hỏi cô:'' Hôm nay em đi học vui chứ?''

Diệp Thanh liền trả lời anh giọng phấn khích:'' Vui lắm anh, em còn tặng cho bạn học một cú đấm.''

Lục Cảnh Nghi nghe mà sốc, anh hỏi:'' Sao em lại tặng bạn một cú đấm?''

Diệp Thanh tỏ vẻ oai phong nói:'' Em ra tay là bảo vệ bạn học đó, tại bạn đó đẩy ngã một bạn học khác, em đã ra tay trượng nghĩa bảo vệ bạn đó.''

Lục Cảnh Nghi nghe mà cười trừ nói:'' Ra tay bảo vệ bạn là không có gì sai, nhưng em đánh bạn học như vậy là sai rồi.''

Diệp Thanh liền nói lại:'' Em thấy anh cũng ra tay đánh người xấu để bảo vệ người khác mà.''

Lục Cảnh Nghi với giọng trách móc có chút lớn tiếng:'' Đó là họ tấn công, mình phải tự vệ. Nhưng của em đâu phải tự vệ.''

Diệp Thanh cúi đầu nói:'' Em xin lỗi, lần sau em sẽ không ra tay đánh bạn nữa.'' Nói xong, Diệp Thanh rưng rưng nước mắt, cô khóc thút thít.

Lục Cảnh Nghi thấy cô khóc thì liền mỉm cười, giọng dịu dàng nói:'' Đừng khóc nữa, anh sai rồi, anh sẽ không to tiếng với em nữa. Lần sau em muốn bảo vệ ai cũng được, đừng có đi kiếm chuyện gây xự với người khác là được.''

Diệp Thanh lau đi nước mắt, cô sụt sùi nói:'' Thật không, anh không được trách móc em nữa đâu đó.''

Lục Cảnh Nghi gật đầu nói:'' Anh hứa.''

Diệp Thanh cười thầm trong lòng '' Đúng, chỉ có nước mắt trẻ con mới đánh gục được đám người lớn mấy anh.''

Lục Cảnh Nghi hỏi tiếp:'' Vậy bài tập hôm nay em đã làm xong chưa?''

Diệp Thanh gật đầu nói:'' Em đã làm xong rồi.''

Lục Cảnh Nghi gật đầu nói:'' Anh nghe Kim Phong nói lại là em đã xem tiểu thuyết trên internet rất chăm chú. Em biết đọc chữ sao?''

Diệp Thanh không trối bỏ mà cô gật đầu nói:'' Đúng vậy, em chỉ cần nghe cô giáo giảng qua là nhớ hết rồi.''

Lục Cảnh Nghi nghe cô nói mà lòng đầy ngờ vực:'' Mặc dù biết em hiểu biết nhanh, nhưng đến mức hiểu hết thì không thể chấp nhận nổi.''

Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Giờ anh nên tin chuyện đó đi. Anh phải tự hào khi có một cô em gái là thần đồng chứ.''

Lục Cảnh Nghi mỉm cười nói:'' Cũng đúng, em gái của Lục Cảnh Nghi đây cũng phải là một thần đồng chứ.''

Hai người trò chuyện cho đến khi về đến nhà. Lục Cảnh Nghi nói với cô:'' Em lên nhà tắm trước đi.''

Diệp Thanh gật đầu nói:'' Dạ anh.''

Diệp Thanh nhanh chân đi lên nhà, vào phòng lấy quần áo, nhanh chân đi vào phòng tắm. Lục Cảnh Nghi thì đóng các cửa lại. Anh vào phòng làm việc, đóng dấu xem xét các giấy tờ.

Một lúc sau, Diệp Thanh mở cửa phòng làm việc của anh, ngó đầu vào nhìn, nói:'' Em xong rồi.''

Lục Cảnh Nghi nghe thấy giọng cô thì nói:'' Anh biết rồi, anh sẽ đi tắm liền đây.''

Diệp Thanh đi vào phòng làm việc của anh, cô đi đến chỗ anh nhìn vào đống tài liệu, cô nói:'' Anh chưa làm việc xong sao?''

Lục Cảnh Nghi gật đầu nói:'' Công việc lúc nào cũng chất thành đống, rất nhiều việc cần anh giải quyết. Nhưng anh cũng đã quen rồi.''

Diệp Thanh cầm một tệp tài liệu nhìn chăm chú, rồi dừng lại một lúc, mày nhíu lại khi nhận ra điều gì đó. Lục Cảnh Nghi liếc mắt về phía cô, nhẹ giọng hỏi:'' Em có hiểu gì không, sao lại xem lâu vậy?''

Diệp Thanh chỉ vào tờ một đoạn văn bản nói:'' Em thấy số liệu ở đầu với ở cuối khác nhau, hợp đồng này có vấn đề.''

Lục Cảnh Nghi nhìn cô, đôi mắt anh lóe lên sự bất ngờ:'' Em nhìn kỹ thật đấy, sao lại phát hiện ra nhanh vậy?''

Diệp Thanh mỉm cười nhẹ, đôi mắt sáng lên tự hào:'' Em chỉ cần nhìn một lúc là có thể nhận ra sự chênh lệch. Dễ mà anh.''

Lục Cảnh Nghi nhìn cô, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Anh biết cô thông minh, nhưng không ngờ cô lại nhanh nhạy đến vậy.

Diệp Thanh nói tiếp:'' Với lại trong đấy lại có ghi Diethylhexyl Phthalate, viết tắt DEHP, có trong thành phần dầu gội đầu. Họ không biết chất này rất gây hại cho người tiêu dùng sao? Mặc dù loại chất đó rẻ hơn các chất khác nhưng cũng không nên làm như vậy.''

Lục Cảnh Nghi gật đầu nói:'' Em nói đúng, vậy mà cũng nhận hợp đồng này cho được. Bọn họ làm việc tệ quá, còn mang thứ này đến cho anh xem. Cũng lên chấn chỉnh lại nhân viên làm việc thôi.''

Lục Cảnh Nghi xoa đầu cô, đôi môi anh nở một nụ cười dịu dàng:'' Em giỏi thật đấy, hiểu được cả các chất hóa học. Như kiểu linh hồn của một người trưởng thành đang sống trong cơ thể của một cô bé vậy.''

Diệp Thanh cười ngây thơ nói:'' Có chuyện như vậy nữa thật sao anh?''

Lục Cảnh Nghi cười lớn nói:'' Anh chỉ đùa thôi, anh đi tắm đây, em cũng về phòng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học.''

Diệp Thanh tươi cười nói lớn:'' Dạ anh.''

Cô cũng trở về phòng. Nằm trên giường, trong lòng cô sợ hãi nghĩ:'' Cái miệng đi xa quá trời, lúc nãy làm mình sợ muốn bay cả hồn vía ra ngoài vậy.''

Diệp Thanh nằm trên giường, nhắm mắt lại, dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Diệp Thanh được anh gọi dậy đi như mọi hôm, anh chuẩn bị bữa sáng cho cô. Sau đó đưa cô đi học. Diệp Thanh đi vào trường với một tinh thần chán nản.

Diệp Thanh đi vào trường thì Lạc Hoa vui vẻ chạy đến bên cô, nói:'' Chào cậu, Diệp Thanh.''

Diệp Thanh thấy cô thì mỉm cười nói:'' Chào cậu, Lạc Hoa.''

Lạc Hoa mỉm cười nói với cô:'' Người đàn ông lúc nãy là bố cậu sao? Cậu thích thật đấy, có người đón đưa đi học.''

Diệp Thanh cười xua tay nói:'' Không phải bố mình, đó là anh trai mình.''

Lạc Hoa cười ngại ngùng nói:'' Vậy sao, mình xin lỗi nhé.''

Diệp Thanh trả lời:'' Không sao đâu.''

Lạc Hoa ngại ngùng nói với cô:'' Mình có thể chuyển chỗ sang ngồi cạnh cậu không?''

Diệp Thanh gật đầu mỉm cười nói:'' Được thôi, có bạn ngồi cùng sẽ thêm vui thôi.''

Lạc Hoa nhìn cô đôi mắt vui sướng nói:'' Thật vui khi cậu đồng ý. ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com