Chương: 25
Kim Phong nói với thanh tra:'' Chúng tôi xin phép được ra về, nơi đây không an toàn với bé con nhà chúng tôi nữa.''
Thanh tra gật đầu, nói:'' Được, mọi người đi cẩn thận.''
Ba người họ rời khỏi chợ đêm. Diệp Thanh trên xe lúc này lên tiếng:'' Thật sự làm mất hứng, em còn chưa chơi đã.''
Mạn Nhu nghe vậy thì mỉm cười, nói:'' Đúng thật là làm mất hứng, không biết kẻ nào lại làm ra chuyện này. Nếu biết được kẻ nào, chị sẽ cho kẻ đó biết tay, dám phá hỏng buổi vui chơi của bảo bối.''
Diệp Thanh nheo mắt, nói:'' Chẳng nhẽ không làm mất hứng buổi đi chơi của hai anh chị nữa sao?''
Kim Phong ngồi ghế lái, nghe câu nói của Diệp Thanh thì nhíu mày, nhưng khóe miệng lại cong lên như không giấu được ý cười. Anh liếc nhìn Diệp Thanh qua gương chiếu hậu, nhẹ nhàng nói:'' Chúng ta là một đội, đi chơi chung thì vui chung, mất hứng cũng chung.''
Diệp Thanh bĩu môi, xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh mắt cô thoáng qua chút hờn dỗi, giọng nói nhỏ nhưng đầy ý tứ:'' Đội gì mà đội... hai người là một cặp thì đúng hơn.''
Mạn Nhu bật cười, khẽ liếc sang Kim Phong như muốn chọc ghẹo:'' Vậy lần sau chỉ có hai chị em mình đi thôi, nhỉ?''
Diệp Thanh xoay lại, chống cằm, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện:'' Chị đi với anh ấy đi, em không muốn thành kẻ phá đám đâu.''
Kim Phong nhíu mày nhưng khóe miệng vẫn khẽ cong lên. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, không giấu được ý cười:'' Diệp Thanh, em đúng là lắm chuyện.''
Mấy người họ cười nói với nhau cho đến khi về đến nhà Mạn Nhu. Hai người xuống xe tạm biệt Kim Phong, sau đó đi lên nhà.
Lên đến căn hộ, Mạn Nhu nói:'' Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ luôn nhé.''
Diệp Thanh gật đầu đồng ý:'' Dạ chị.''
Hai người họ vào nhà vệ sinh cá nhân xong thì đi ngủ.
Sáng hôm sau, Mạn Nhu đã đánh thức Diệp Thanh dậy. Hai người vệ sinh cá nhân xong, Mạn Nhu đi chuẩn bị bữa sáng. Diệp Thanh thì ngồi xem tivi.
Trên tivi đưa tin tức về một vụ án ' Đêm hôm qua tại một căn nhà số 12A ở quận A2, thành phố A, đã xảy ra một vụ án mạng. Có một thi thể, nạn nhân được xác định là ông Dương, 42 tuổi. Hiện vụ án đang được cảnh sát vùng điều tra làm rõ. '
Diệp Thanh nhìn thấy nạn nhân thì nói:'' Đây không phải là người đã bị trúng độc ngày hôm qua sao?''
Mạn Nhu mang hai phần đồ ăn sáng ra bàn, nói:'' Mau ăn thôi.''
Diệp Thanh gật đầu, nói:'' Dạ chị.''
Mạn Nhu nhìn bản tin, nói:'' Em cũng thích xem tin tức sao?''
Diệp Thanh gật đầu, nói:'' Đúng vậy, trên đó nhiều cái thú vị mới mẻ hơn nhiều.''
Mạn Nhu cười, nói:'' Chị thấy con nít tầm tuổi em chỉ thích xem hoạt hình, em có sở thích khác biệt đó.''
Diệp Thanh mỉm cười, tiếp tục dùng bữa.
Sau khi ăn sáng xong, hai người chuẩn bị đi ra khỏi nhà. Xuống khỏi chung cư thì hai người nhìn thấy Kim Phong đứng đợi sẵn ở dưới.
Diệp Thanh thấy anh thì chào:'' Chào anh, anh đến đón em với chị Mạn Nhu sao?''
Kim Phong mở cửa xe ghế phụ, nói:'' Đúng vậy, Mạn Nhu, em lên xe ngồi đi.''
Mạn Nhu mỉm cười ngại ngùng, nói:'' Cảm ơn anh.''
Kim Phong đóng cửa ghế phụ lại, mở cửa xe phía sau cho Diệp Thanh. Khi cả ba đã lên xe, Diệp Thanh ngồi đằng sau, nói:'' Giờ anh Kim Phong có bạn gái rồi, ăn mặc bảnh bao hơn rồi đó. Chắc là để cho ai đó xem.''
Nghe cô nói vậy, hai người liền trở nên ngại ngùng.
Kim Phong liếc nhìn Diệp Thanh qua gương chiếu hậu, khẽ ho một tiếng như để che giấu sự bối rối. Anh lên tiếng, cố giữ giọng bình tĩnh:'' Anh lúc nào chẳng ăn mặc gọn gàng, đâu phải vì ai mà thay đổi.''
Diệp Thanh cười tinh nghịch, chống cằm nhìn Kim Phong:'' Thật không? Vậy sao hôm nay anh xịt cả nước hoa nữa? Thường ngày em đâu có ngửi thấy mùi này.''
Mạn Nhu nghe vậy liền khẽ cúi đầu, gương mặt đỏ ửng, vờ như đang chỉnh lại dây an toàn. Cô lẩm bẩm:'' Diệp Thanh, em đừng nói lung tung...''
Diệp Thanh nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ:'' Em nói sự thật mà. Đúng không, anh Kim Phong?''
Kim Phong ngại ngùng, nói:'' Em nên giữ trật tự đi.''
Diệp Thanh cười khúc khích, sau đó cũng không nói gì thêm.
Đến chỗ làm, Diệp Thanh được lựa chọn ở đâu với hai người họ. Không muốn ở im trong phòng với họ, cô nói:'' Em muốn ra ngoài chơi.''
Kim Phong liền dỗ dành:'' Em ở yên trong phòng, anh sẽ cho em mượn máy tính.''
Diệp Thanh nghe xong mỉm cười hài lòng, nói:'' Dạ được, nhưng em không ở trong phòng đâu. Em muốn đi chơi.''
Kim Phong thở dài, nhẹ nhàng nói:'' Không có ai rảnh để đưa em đi đâu.''
Diệp Thanh bĩu môi, khoanh tay đáp:'' Em tự đi được mà, không cần ai phải kè kè theo cả.''
Kim Phong nhéo má cô, nói:'' Em đừng có bướng, đi vào phòng làm việc với anh.''
Diệp Thanh bĩu môi, nói:'' Dạ anh.''
Mạn Nhu mỉm cười, nói với cô:'' Đợi chị làm xong việc rồi đưa em đi chơi nhé.''
Diệp Thanh mỉm cười gật đầu, nói:'' Dạ chị.''
Diệp Thanh theo Kim Phong vào phòng làm việc. Ngồi nghịch máy tính, cô vừa liếc nhìn Kim Phong. Kim Phong lên tiếng:'' Em đừng có nghĩ đến chuyện sẽ lẻn ra ngoài.''
Diệp Thanh thở dài thườn thượt, tay bấm loạn xạ trên bàn phím như để xả cơn giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com