Chương: 28
Lục Cảnh Nghi đã đưa cô đến trường học. Diệp Thanh nhìn ngôi trường, chợt nhớ ra gì đó. Nhưng Lục Cảnh Nghi đã rời đi. Diệp Thanh thở dài, tự nhủ:'' Để tối rồi nói vậy."
Diệp Thanh đi lên lớp. Lạc Hoa nhìn thấy cô đã đến trường thì vui vẻ đến bên cô, giọng nhẹ nhàng:'' Cậu không biết tớ lo thế nào đâu. Một tuần qua tớ cứ nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra với cậu thì tớ biết phải làm sao.''
Diệp Thanh mỉm cười trấn an:'' Mình làm sao có chuyện gì xảy ra được, mình còn khỏe lắm.''
Lạc Hoa nét mặt quan tâm, giọng đầy lo lắng:'' Cậu đừng như vậy mà, không có chuyện gì mà một tuần mới đi học lại.''
Diệp Thanh ánh mắt lảng tránh nói:'' Mình không sao thật mà. Mình chỉ là chết đi sống lại thôi mà.'' Giọng nói cô nhỏ dần.
Lạc Hoa hỏi cô:'' Cậu bị sao mà nằm viện lâu vậy?''
Diệp Thanh mỉm cười bịa chuyện nói:'' Bác sĩ bảo mình bị thiếu chất nên cơ thể suy yếu, phải nằm viện điều trị.''
Lạc Hoa nghe vậy thì gật đầu nói:'' Gia đình của cậu không chăm sóc tốt cho cậu sao. Thật đáng thương.''
Diệp Thanh cười trừ, không muốn nói thêm. Nhưng đúng lúc ấy, một tiếng hét lớn vang lên, phá tan không khí. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía một bạn học đang run rẩy, vứt tờ giấy xuống đất, mặt tái mét.
Diệp Thanh nhíu mày, tiến lại gần nhặt tờ giấy lên. Trên giấy là một khuôn mặt cười xấu xí được vẽ bằng mực đỏ thẫm. Cô nhíu mày suy nghĩ, nhưng vẫn an ủi cô bé kia:'' Không sao đâu, chắc là trò đùa của ai đó thôi.''
Cô vo viên tờ giấy, ném vào sọt rác, rồi quay lại chỗ ngồi. Ngồi xuống ghế, Diệp Thanh chống cằm, ánh mắt xa xăm '' Chán ghê, đi học thế này chỉ toàn ngắm cảnh, nhìn lũ trẻ học đánh vần... thật vô vị.''
Do đêm qua ngủ không đủ giấc, cô ngáp liên tục. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một cậu bé mới chuyển trường.
Diệp Thanh chẳng buồn để ý, gục mặt xuống bàn ngủ. Cả tiết học, cô chỉ mơ màng trong giấc ngủ ngắn. Đến khi giáo viên bước đến, dùng tay cốc nhẹ vào đầu cô, Diệp Thanh mới giật mình tỉnh dậy.
Cô ngẩng lên, ánh mắt lơ mơ nhìn giáo viên. Giáo viên nghiêm khắc nói:'' Cô biết em mới đi học lại, nhưng lo mà ghi chép bài vở cho đầy đủ!''
Diệp Thanh ngáp dài, gật đầu đáp:'' Dạ, cô.''
Giáo viên quay lưng đi, cô nhăn mặt, thầm nghĩ '' Dám cốc đầu mình... cứ đợi đấy! ''
Lát sau, cô cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Cô ngẩng lên, liếc cậu bé ngồi bàn trên mới chuyển đến, rồi lạnh giọng đe dọa:'' Nhìn cái gì mà nhìn? Còn nhìn nữa, tôi cho cậu không nhìn thấy gì luôn.''
Cậu bé giật mình, quay phắt lên, không dám ngoái lại.
Diệp Thanh lại phải cắm cúi chép bài. Đến tiết mỹ thuật, học sinh sẽ được giáo viên phát cho mỗi em một viên đất nặn. Trong tiết học này, các học sinh sẽ phải nặn ra một con vật tùy theo sở thích của mỗi em học sinh.
Diệp Thanh nhìn cục đất nặn, vẻ mặt đầy sự chán ghét. Lạc Hoa ở bên cạnh hỏi:'' Diệp Thanh, cậu sẽ nặn con gì?''
Diệp Thanh suy nghĩ một lát rồi nói:'' Mình chưa biết. Còn cậu muốn nặn con gì?''
Lạc Hoa mỉm cười nói:'' Mình sẽ nặn con thỏ, con thỏ rất dễ thương.''
Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Vậy chúng ta làm thôi.''
Diệp Thanh vo tròn cục đất nặn lại. Cô để lại một ít đất nặn để làm các bộ phận khác. Sau khi vo tròn cục đất sét, cô bắt đầu tạo hình. Diệp Thanh nắn cục đất tròn, thêm hai cái tai nhỏ, bên dưới nặn ra hai cái chân. Còn đất nặn thừa, cô vo viên lại thành một cái đuôi. Diệp Thanh gắn nốt cái đuôi vào. Cô mỉm cười nói:'' Đã làm xong.''
Lạc Hoa nhìn tác phẩm của cô liền hỏi:'' Cậu nặn con gì vậy?''
Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Con mèo đó. Đẹp chứ?''
Lạc Hoa mỉm cười nói:'' Đẹp, con mèo của cậu tròn vo à, đáng yêu thật đó.''
Diệp Thanh mỉm cười tự mãn nói:'' Đồ mình làm tất nhiên là đẹp rồi.''
Sau khi làm xong, các sản phẩm sẽ được trưng bày ở cuối lớp học cho đến khi kết thúc buổi học. Diệp Thanh vươn vai vui vẻ nói:'' Được về rồi, thích quá.''
Lạc Hoa mỉm cười nói:'' Trông cậu vui chưa kìa.''
Diệp Thanh giọng vui vẻ nói:'' Chúng ta đi thôi.''
Ở trước cổng trường, xe của Kim Phong đã đợi sẵn ở đó. Diệp Thanh vui vẻ chạy đến bên anh.
Kim Phong ôm lấy cô nói:'' Nhóc con, chúc mừng em đã khỏe lại. Bây giờ chúng ta lên xe đi nhé.''
Kim Phong để cô ngồi vào ghế phụ, sau đó ân cần thắt dây an toàn lại cho cô. Diệp Thanh hỏi anh:'' Chị Mạn Nhu đâu anh? Em nghĩ chị ấy sẽ cùng anh tới đón em chứ.''
Kim Phong trả lời cô:'' Mạn Nhu, cô ấy đang ở chỗ làm. Công việc của cô ấy chưa xong nên không đi cùng anh được.''
Diệp Thanh mỉm cười gật đầu nói:'' Dạ anh.''
Kim Phong đưa cô đến trụ sở làm việc. Mạn Nhu đứng đợi hai người trước đại sảnh. Mạn Nhu nhìn thấy Diệp Thanh thì vui vẻ ôm lấy cô nói:'' Bảo bối, em làm chị lo quá đi. Mấy ngày em nằm viện chị đều đến thăm bảo bối đó.''
Diệp Thanh mỉm cười đáp:'' Em không sao mà chị. Chị nhìn em đi, em còn khỏe lắm.''
Mạn Nhu lấy tay che miệng cười khúc khích, cô nói:'' Được rồi, chúng ta dùng bữa trưa nhé. Bữa trưa hôm nay do chị nấu đó.''
Diệp Thanh tươi cười nói:'' Dạ, vậy em cũng muốn thưởng thức tay nghề của chị.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com