Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Mua sắm

Đến bữa dùng cơm. Diệp Thanh nhìn những món ăn trên bàn mà lòng đầy thích thú nói:'' Anh nấu được nhiều món thật đó, chúc anh dùng bữa ngon miệng.''

Lục Cảnh Nghi mỉm cười nói:'' Chúc em dùng bữa ngon miệng.''

Diệp Thanh bắt đầu thưởng thức những món ăn, cô liền nhận xét:'' Ngon thật đó, tay nghề nấu ăn của anh thật sự rất giỏi.''

Lục Cảnh Nghi trả lời cô:'' Anh còn nghĩ sẽ không hợp khẩu vị của em, nhưng thấy em ăn ngon như vậy là anh vui rồi. Mà còn chuyện này nữa, anh muốn nói cho em biết, anh đã làm giấy tờ tuỳ thân cho em, từ giờ em sẽ trở thành một thành viên trong gia đình của anh, anh đã thay bố mẹ anh nhận em làm em gái nuôi, từ giờ em sẽ được mang họ Lục tên Lục Diệp Thanh. ''

Diệp Thanh nghe vậy thì ngớ người ra nói:'' Gì cơ, em gái nuôi sao? ''

Lục Cảnh Nghi thấy biểu cảm của cô thì hỏi:'' Chẳng nhẽ em không thích sao? Anh xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của em. ''

Diệp Thanh lắc đầu hào hứng nói:'' Không đâu, em rất thích. Em cứ nghĩ mình sẽ không có thân phận rõ ràng chứ, nhưng bây giờ em đã có thân phận rồi, thật hạnh phúc quá. ''

Xong cô lại tiếp tục dùng bữa, Lục Cảnh Nghi thấy cô vui vẻ thì nói tiếp:'' Bây giờ em đã có thân phận vậy nên ngày mai anh sẽ đưa em đi mua sách vở, dụng cụ học tập với mua thêm đồ cho em. Mặc dù đi học muộn đến nửa năm nhưng chắc không sao đâu nhỉ.''

Diệp Thanh nghe đến việc đi học thì cô liền cau mày khó chịu thầm nghĩ '' Gì chứ mình mà phải đi học lại từ cấp 1 sao? Cứ nghĩ đến việc học cùng với mấy đứa con nít lại khiến mình khó chịu. ''

Lục Cảnh Nghi thấy cô ngồi trầm ngâm thì nói:'' Diệp Thanh, em suy nghĩ gì vậy? ''

Diệp Thanh thoát khỏi dòng suy nghĩ mỉm cười nói:'' Em chỉ nghĩ không biết em đi học có theo kịp các bạn không đó.''

Lục Cảnh Nghi thấy cô lo lắng như vậy thì nói:'' Nếu em sợ học không theo kịp các bạn anh sẽ thuê gia sư dạy thêm cho em. ''

Diệp Thanh xua tay mỉm cười nói:'' Không cần đâu, anh dạy em là được, em hiểu bài nhanh lắm ''

Lục Cảnh Nghi thắc mắc nói:'' Em chưa đi học bao giờ mà, sao có thể chắc chắn như thế? ''

Diệp Thanh chột dạ đánh lạc chủ đề:'' Mà anh chúng ta dùng bữa nhanh đi, thức ăn nguội hết rồi sẽ không còn ngon nữa đâu đó.''

Diệp Thanh tiếp tục ăn cơm, Lục Cảnh Nghi cũng không nói thêm mà tiếp tục dùng bữa.

Sau khi ăn xong, hai người sẽ vệ sinh răng miệng. Lục Cảnh Nghi nói với cô:'' Trước khi đi ngủ anh muốn kiểm tra em một chút, xem có đúng như lời em nói không? ''

Diệp Thanh nghe vậy thì giật mình nói:'' Dạ anh. '' cô thầm nghĩ '' Cái gì chứ anh ấy vẫn nhớ những lời mình nói lúc nãy sao ''

Lục Cảnh Nghi viết bảng chữ cái ra một tờ giấy rồi nói:'' Đây là bảng chữ cái, trước tiên em phải nhận biết mặt chữ. ''

Diệp Thanh ngồi cạnh nghe những lời anh ấy nói chỉ biết gật đầu. Trong đầu cô lúc này '' Kiến thức cấp 1 thật sự không khó với mình, trình độ của mình bây giờ là bậc đại học, mình còn là sinh viên xuất sắc trong ngành dược học nữa đó. Nhưng mà ngồi nghe anh ấy nói cũng vui. ''

Lục Cảnh Nghi thấy cô không tập trung đã nói:'' Diệp Thanh em đã nhớ những gì anh nói chưa đó. ''

Diệp Thanh gật đầu nói:'' Em nhớ rất kĩ những lời anh nói.''

Lục Cảnh Nghi lắc đầu nói:'' Vậy bây giờ anh đọc chữ gì, em hãy chỉ vào chữ đó. ''

Diệp Thanh gật đầu nói:'' Dạ anh ''

Lục Cảnh Nghi đọc chữ nào lên cô liền chỉ vào chữ đó, cứ như vậy được một lúc.

Lục Cảnh Nghi gật đầu hài lòng nói:'' Em làm tốt lắm, giờ thì trở về phòng ngủ sớm đi. ''

Trước khi đi cô còn nhìn qua máy tính của anh. Trở về phòng Diệp Thanh nằm trên giường suy nghĩ, cô nhớ lại những gì cô vừa nhìn trên máy tính Lục Cảnh Nghi '' Đó là một bảng hợp đồng, mình nhớ gia đình anh ấy có sở hữu một công ty lớn về dược phẩm. Sau đó không biết vì sao mà bị phá sản, khi công ty bị phá sản là lúc anh qua đời vì bị tai nạn giao thông. Cái kết của anh làm cho mình cảm thấy rất khó chịu ''

Diệp Thanh cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng chiếu qua những tấm kính cửa sổ, chiếu sáng căn phòng của Diệp Thanh. Tiếng gõ cửa vang lên:'' Diệp Thanh mau dây thôi, chúng ta còn phải đi mua sắm. ''

Diệp Thanh mơ ngủ bước xuống khỏi giường, đi không nhìn thế là cô đâm sầm vào cửa. Cú đâm khiến cô tỉnh ngủ. Diệp Thanh đi đánh răng rửa mặt, sau đó thì dùng bữa sáng cùng với Lục Cảnh Nghi.

Diệp Thanh mỉm cười nói:'' Chúc anh dùng bữa ngon miệng ''

Lục Cảnh Nghi cũng vui vẻ nói:'' Chúc em dùng bữa ngon miệng ''

Hai người sau khi dùng bữa sáng xong thì thay đồ để đi ra ngoài.

Diệp Thanh mặc trên mình một bộ váy trắng đơn giản, điểm xuyết vài bông hoa xanh nhỏ nhắn, vừa tinh khôi vừa dịu dàng. Khi cô nhìn sang Lục Cảnh Nghi trong chiếc áo trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần vải đen, vẻ ngoài lịch lãm của anh khiến cô không khỏi cảm thán thầm '' Đúng là người đẹp mặc gì cũng thấy đẹp, lại còn rất giỏi giang, tạo lên sự cuốn hút rất độc đáo. ''

Hai người cùng nhau đi xuống tầng hầm để xe. Lục Cảnh Nghi lái chiếc xe ra ngoài, sau đó mở cửa xe bên phải ra, Diệp Thanh nhanh chân leo vào xe ngồi, Lục Cảnh Nghi giúp cô thắt dây an toàn. Sau đó anh cũng lên xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com