2
Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều im lặng.
Tôi quan sát con mèo mập ú kia từ trên xuống dưới, thầm thở phào.
Cũng may tôi chỉ trọng sinh.
Ít nhất vẫn là một con người.
Không biết có phải đọc được suy nghĩ của tôi hay không, Thiết Trụ giận rồi.
Nó liên tục dẫm chân lên bài thi môn toán được 25 điểm của tôi.
Tôi thở dài, không thèm so đo với một con mèo.
Nhưng ngay giây sau, tôi đối chiếu đáp án thì phát hiện tất cả vị trí Thiết Trụ dẫm lên đều là đáp án chính xác.
Tôi: "..."
Nhìn biểu cảm kiêu ngạo của Thiết Trụ, tôi bỗng nhớ tới lời mắng của chủ nhiệm ban ngày, tôi sợ hãi phát hiện chủ nhiệm không hề gạt tôi.
Tôi còn đang thẫn thờ, di động đổ chuông.
Nhìn thông báo điện thoại của mẹ trên màn hình, tôi theo phản xạ nuốt nước bọt.
Tôi có một cảm giác bất an.
Quả nhiên khoảnh khắc vừa bắt máy, tôi lập tức đối diện với bão táp: "Lâm Vãn Kiều, có phải con không muốn học nữa không hả! Hôm nay chủ nhiệm lớp con gọi điện cho mẹ, xếp hạng đứng đầu từ dưới đếm lên, ngay cả máy xúc đất nhà người ta cũng chê con đây..."
Còn chưa nghe mắng xong, nhóm lớp lại bùng nổ.
Có người đăng bảng điểm lên.
Từ Hoan: Lâm Vãn Kiều, thành tích rác rưởi như cậu mà muốn thi đậu cùng trường đại học với Cố Thành đúng là buồn cười, cậu xứng à?
Tôi nhìn chằm chằm câu hỏi "Cậu xứng à".
Bỗng dưng tôi nhớ cấp ba đúng là có một chuyện như vậy.
Cố Thành là nam thần của trường chúng tôi, không chỉ đẹp trai, thành tích lúc nào cũng đứng đầu, là hạt giống mà trường chúng tôi hy vọng sẽ đậu vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.
Mà tôi thì chỉ là cùi bắp.
Thành tích nửa vời, để tự động viên bản thân, tôi coi Cố Thành là mục tiêu của mình.
Ai ngờ cuối cùng lại có lời đồn tôi thích Cố Thành, muốn thi đậu cùng trường với cậu ta.
Đúng là quá đáng.
Mà Từ Hoan là một trong những người theo đuổi Cố Thành, lúc nào ở trong lớp cũng mỉa mai châm chọc tôi.
Nếu đã trọng sinh, tôi còn để cô ta leo lên đầu lên cổ mình sao?
Thế thì quá mất mặt rồi!
Mà cách vả mặt tốt nhất chính là thành tích.
Nghĩ vậy, tôi nắm chặt hai tay thành đấm, tôi phải thi được điểm cao để Từ Hoan kia sáng mắt.
Dù gì trước khi trọng sinh thành tích của tôi cũng hơn 211 người mà.
Cùng lắm thì nhặt lại kiến thức đã quên là được.
Sau khi hạ quyết tâm, tôi ra ngoài ban công xách mười con cá khô vào phòng.
"Thiết Trụ, phụ đạo cho tôi đi, sau này tôi cho anh ăn sung mặc sướng."
Ngay giây sau, Thiết Trụ trừng mắt nhìn tôi: "Không phụ đạo, hơn nữa đừng gọi tôi là Thiết Trụ, tôi tên Thẩm Hàn."
Nghe vậy, tôi lập tức gật đầu.
"Được thôi, ngày mai dẫn anh đi triệt sản."
"Đề nào không biết làm? Bây giờ tôi giảng cho cô nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com