Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Kết quả buổi phụ đạo kéo dài đến 2 giờ sáng.

Nhìn những ghi chú dày đặc trên bài thi, tôi cũng phải cảm động trước nỗ lực của chính mình.

Lâm Vãn Kiều, mày làm được!

Giây sau, tôi bắt gặp ánh mắt khiếp sợ của Thẩm Hàn.

Sao hả? Bị sốc trước sự chăm chỉ của tôi rồi đúng không?

Tôi có thể cố gắng mà.

"Lâm Vãn Kiều, hay là cô đi học cách sử dụng máy cày đi, học sử dụng máy cày cũng có tương lai đấy!"

Tôi mỉm cười: "Ngày mai anh không có cá khô nhé!"

Sự thật chứng minh hậu quả của việc thức đêm học bài chính là buổi sáng bị đồng hồ báo thức đánh thức chỉ có muốn chết.

Tôi nhìn chằm chằm đồng hồ báo thức trên đầu giường.

5 giờ 30 phút.

Từ khi lên đại học, tôi chưa bao giờ dậy sớm như vậy!

Đúng là tạo nghiệt mà!

Nhưng khó chịu hơn là vừa đến lớp đã bị Từ Hoan chặn đường.

Từ Hoan đứng trước cửa, kiêu căng hất cằm: "Nè, cô bạn thành tích đếm ngược từ dưới lên, nói cậu biết, hôm nay tôi đến lớp cùng Cố Thành đấy, Cố Thành không thích nữ sinh học hành kém, cậu đừng hòng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga."

Tôi trừng mắt nhìn Từ Hoan: "Không liên quan đến cậu."

Sau đó tôi vỗ vai Từ Hoan một cái rồi về chỗ.

Có lẽ Từ Hoan chưa từng bị ai làm lơ như vậy, cô ta giận đến đỏ mặt, xoay người chỉ tay về phía tôi: "Lâm Vãn Kiều, cậu chờ đó!"

Tôi hoàn toàn mặc kệ sự khiêu khích của Từ Hoan, chỉ lo lấy sách vở trong cặp ra.

Tuy đã quên rất nhiều kiến thức nhưng dù sao tôi vẫn nắm được cơ bản, hơn nữa tôi còn là học sinh khối xã hội nên khả năng ghi nhớ khó tốt, tiếng Anh tôi cũng có nhiều chứng chỉ, muốn vượt qua mấy bài thi cấp ba cũng không mấy khó khăn.

Chỉ có môn toán... Là kẻ địch muôn đời của tôi.

Tiết tự học đầu giờ nhanh chóng kết thúc, tiết học đầu tiên vậy mà lại là môn toán.

Quả nhiên tôi lại bị bế lên mắng.

Chắc hôm qua ở văn phòng chủ nhiệm bị tôi chọc giận, hôm nay cơn thịnh nộ càng dữ dội: "Lâm Vãn Kiều, không phải tôi đã giảng gần hết đề hình học trong bài thi rồi sao? Còn mỗi câu hỏi thứ ba căn bản như vậy, một học sinh lớp mười còn làm được, em chỉ còn một năm nữa là thi đại học, em có thể tập trung học hành hơn được không?"

Nhìn ánh mắt của chủ nhiệm hận sắt không thể thành thép, tôi không biết miêu tả cảm xúc của mình thế nào.

Ngay lúc này, Từ Hoan bỗng lên tiếng: "Thầy ơi, bình thường thành tích của Lâm Vãn Kiều không có tệ như vậy, kỳ thi này cậu ấy đột nhiên thụt lùi nhiều như vậy liệu có phải vì bị chuyện gì đó làm ảnh hưởng không?"

Chuyện làm ảnh hưởng đến việc học hành cấp ba thường chỉ có yêu sớm.

Từ Hoan không muốn để yên đúng không?

Kết quả tôi còn chưa phản bác, chủ nhiệm đã trừng mắt nhìn Từ Hoan: "Việc này có chỗ để em xen vào hả? Kỳ thi này em tụt ba mươi bậc tôi còn chưa nói chuyện với em đấy! Hết giờ đến văn phòng gặp tôi."

Sau đó, chủ nhiệm gõ lên bảng đen: "Tất cả lo tập trung học hành cho tôi, bây giờ lấy bài thi ra xem câu hỏi thứ tám..."

Thấy Từ Hoan đỏ mặt vì bị chủ nhiệm mắng, tôi híp mắt cười.

Lúc này, tôi bỗng nhớ tới một việc mình từng nghe kiếp trước.

Từ Hoan, cậu gặp rắc rối rồi!

Ngờ đâu tôi còn chưa kịp nhìn thấy Từ Hoan gặp xui xẻo, tan học đã phải gặp một vị khách không mời mà đến - Cố Thành.

Bị Cố Thành chặn trước cổng trường, tôi có hơi bực bội.

Ngày hôm nay sao thế nhỉ?

"Chuyện gì?"

"Lâm Vãn Kiều, tớ không thích cậu, cậu từ bỏ đi."

Tôi và Cố Thành cùng nói.

Nghe vậy, tôi trợn mắt há hốc mồm.

Câu chuyện đang đi theo hướng nào vậy?

Không cho tôi cơ hội phản bác, Cố Thành đã nói tiếp: "Lâm Vãn Kiều, tôi không thích qua lại với nữ sinh có thành tích học tập kém, cậu đừng theo đuổi tôi nữa, với thành tích này của cậu cho dù có liều mạng một năm tới cũng không theo kịp tôi đâu, tôi muốn thi vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, quan hệ giữa chúng ta là không thể."

Giây phút này, mặt tôi lạnh như băng.

"Cố Thành, con mắt nào của cậu thấy tôi thích cậu đấy? Đừng có ảo tưởng! Cậu dựa vào đâu mà chê bai người khác! Để tôi nói cậu nghe, cậu chưa chắc đã thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại đâu, biết đâu người thi đậu Bắc Đại lại là tôi? Đừng có tự tin thái quá!"

Thật ra sự thật là vậy.

Trong trí nhớ của tôi, kiếp trước Cố Thành thi đại học không tốt lắm, đừng nói là Thanh Hoa hay Bắc Đại, một trường trong 985 (*) cậu ta cũng không đậu.

(*) 985 là hệ thống các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được chính phủ ưu tiên phát triển, tổng cộng có 39 trường, trong đó có Thanh Hoa và Bắc Đại.

Nói xong tôi liền bỏ đi.

Loại người này, nhìn thêm một giây cũng lãng phí thời gian.

Không ngờ vừa quay đầu, tôi lại nhìn thấy Thẩm Hàn.

Thẩm Hàn duỗi bàn chân mập ú ra: "Đừng giận, sau này gặp loại người đó, tôi cào mặt hắn giúp cô."

Tôi bật cười.

"Cảm ơn Thiết Trụ."

"Đã bảo đừng có gọi tôi là Thiết Trụ rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com