5
Ngay giây sau, thầy giám thị phẫn nộ quát: "Em là học sinh lớp nào? Dám cầm điện thoại vào phòng thi? Bài thi này 0 điểm, em không cần thi tiếp nữa."
Nhất thời trong phòng chỉ có tiếng khóc lóc xin tha của Từ Hoan và tiếng quát của giám thị.
Cuối cùng Từ Hoan chỉ có thể xách cặp về trước.
Nhớ đến ánh mắt Từ Hoan nhìn tôi trước khi đi, giận à? Khó chịu à?
Tôi khẽ cười, thế thì phải càng khiến cô ta giận hơn mới được.
Tuy chỉ mới một tháng nhưng có sự đốc thúc của Thiết Trụ, tôi đã rất cố gắng học hành, nói thật, kiếp trước một tháng trước khi thi đại học tôi cũng chưa từng nỗ lực.
Quan trọng nhất là Thiết Trụ là sinh viên Bắc Đại.
Được người như vậy kèm cặp mỗi ngày, nếu còn không tiến bộ thì chắc tôi phải đi kiểm tra lại não mất.
Bài thi của học sinh lớp mười hai được chấm rất nhanh.
Chưa đến hai ngày, bảng điểm đã được dán trong lớp.
"Sao có thể như vậy?" Từ Hoan kêu lên.
Tôi đến bên cạnh cô ta, thì thầm: "Không ngờ thành tích của cậu trượt dốc thảm hại như vậy, ngay cả vị trí đứng thứ nhất từ dưới đếm lên của tôi cũng bị cậu cướp mất, đúng là ghê gớm!"
Mặt Từ Hoan tái mét: "Cậu... Cậu đừng vội kiêu ngạo, cho dù cậu không đứng nhất từ dưới lên thì Cố Thành cũng không thích cậu đâu!"
"Thế thì sao? Cậu nghĩ cậu ta thích cậu à?"
Mặt Từ Hoan trắng bệch.
Tôi không quan tâm cô ta nghĩ gì, người xưa có câu thiên đạo luân hồi, cô ta muốn lừa gạt thì chỉ gạt được mỗi cô ta mà thôi.
Loại người này không đáng để đồng tình.
Tôi lắc đầu, ngay giây sau tôi lại cứng đờ.
Tôi ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ, theo bản năng xoa mắt. Có phải tôi hoa mắt hay không, sao tôi lại nhìn thấy Thiết Trụ với chiếc cặp sách nhỏ đeo trên cổ đang đứng bên ngoài?
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác.
Sao Thiết Trụ có thể tới đây đưa bài tập cho tôi chứ?
Đúng là nực cười.
Hai phút sau, tôi đứng trước cửa sổ, mặt không cảm xúc, tay cầm bài tập Thiết Trụ mang tới.
"Buổi sáng cô đi vội quá nên quên mang theo bài tập, mau làm đi, buổi tối tôi chấm bài cho cô."
"Thiết Trụ, hay là tôi đưa anh đi triệt sản nhé, nghiêm túc đó, đây là lời khuyên của chuyên gia."
Thiết Trụ: "???"
Lúc này có một giọng quen tai vang lên: "Lâm Vãn Kiều, lần này cậu tiến bộ nhiều lắm, môn tiếng Anh được tận 148 đúng là rất ngầu, có điều thành tích nhất môn khác thì vẫn kém lắm."
Tôi trừng mắt nhìn người bên cạnh, quả nhiên là Cố Thành.
"Cậu có vấn đề gì à?"
Cố Thành không ngờ tôi lại thẳng tính như vậy, mặt như tro tàn: "Những gì cậu nói lần trước tôi sẽ bỏ qua, chắc cậu chỉ muốn tôi chú ý đến cậu thôi, tôi không để bụng đâu. Thế này đi, tôi phụ đạo môn toán cho cậu, cậu phụ đạo môn tiếng Anh cho tôi được không? Cậu học toán kém như vậy, dù gì cậu cũng không lỗ, nhìn từ góc độ nào người bị lỗ cũng là tôi."
Tôi sốc toàn tập.
Da mặt cái tên này dày quá rồi thì phải!
"Cảm ơn cậu."
"Không cần khách sáo."
Tôi: "..."
Thiếu niên này có phải bị bệnh rồi không?
Lúc này, Cố Thành nhìn sang Thiết Trụ: "Lâm Vãn Kiều, con mèo này là của cậu hả? Nhà trường không cho mang thú cưng đến trường, vả lại nó cũng nên giảm cân rồi."
Thiết Trụ: "..."
Ngay giây sau, Thiết Trụ chạy lon ton đến trước mặt Cố Thành, nằm xuống, kêu thút thít.
Dáng vẻ chú mèo đáng thương lập tức thu hút rất nhiều nữ sinh.
"Mèo con ở đâu vậy? Trông tội nghiệp quá."
"Cậu nhìn nó đi, nằm yên không nhúc nhích, có phải bị ai đá không, tên nào độc ác vậy chứ!"
Đúng lúc này Thiết Trụ đột nhiên quơ quào móng vuốt, chỉ về phía Cố Thành.
Tôi thấy ánh mắt mất thiện cảm của các nữ sinh nhìn Cố Thành, rồi quan sát Cố Thành đang sửng sốt.
Trời ạ, Thiết Trụ biết ăn vạ cơ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com