6
Cố Thành như sực tỉnh, lập tức lùi lại một bước: "Không phải tớ, là con mèo mập này ăn vạ!"
Nghe vậy, Thiết Trụ càng nức nở.
Những nữ sinh vây xem lập tức tỏ ra thái độ "Không ngờ cậu là người như vậy".
Giây sau, Cố Thành xoay người bỏ chạy, còn lẩm bẩm: "Con mèo mập ú kia xấu tính quá!"
Tôi và các nữ sinh: "..."
Học sinh xuất sắc, cậu ấu trĩ đến vậy à?
Tôi chưa kịp làm gì thì Thiết Trụ đã lao ra ngoài, sau đó... Té ngã.
Tôi im lặng nhìn Thiết Trụ quỳ rạp dưới đất, nội tâm liên tục spam: Trời ơi, Thiết Trụ đáng yêu quá.
Nhân lúc mấy nữ sinh không chú ý, tôi bế Thiết Trụ lên, tức tốc rút khỏi hiện trường.
Mãi đến chỗ không người, tôi mới thả Thiết Trụ xuống.
Thiết Trụ lập tức kéo ống quần tôi, phẫn nộ nói: "Cố Thành chê tôi béo, ông đây có cơ bụng tám múi đây!"
Tôi nhìn chằm chằm cục mỡ giữa bụng Thiết Trụ.
Có lẽ Thiết Trụ cũng nhớ ra bản thân bây giờ đã biến thành một con mèo mập ú, lập tức tỏ ra buồn rầu.
Tôi đau lòng véo miếng thịt thừa của Thiết Trụ: "Đừng giận mà, buổi tối mua cá khô cho anh."
Thiết Trụ ngẩng đầu: "Phải mười con cá khô mới vui lên được."
Tôi sờ cái ví teo tóp của mình, thầm nghĩ sau này sẽ không bao giờ chọc giận Thiết Trụ nữa.
"Được."
"Đúng rồi, cô về làm bài tập đi, bây giờ không làm thì không kịp đâu."
Tôi: "..."
Trời ạ, thời điểm thế này vẫn nhớ nhắc tôi làm bài tập.
"Hay là chúng tôi đổi chủ đề nhé. Sao anh lại đột nhiên biến thành mèo? Hơn nữa... Anh biến thành mèo rồi, việc học của anh phải làm sao đây?"
Lúc này tôi mới nhớ, tôi trọng sinh về năm lớp mười hai để thi lại đại học, bù đắp tiếc nuối của kiếp trước, nhưng Thẩm Hàn không phải, anh không trọng sinh mà là biến thành một con mèo, một người đột nhiên biến mất, gia đình và bạn bè chắc chắn sẽ rất lo lắng, hơn nữa phía trường đại học mà anh ta khó khăn lắm mới thi đậu thì phải làm sao đây? Đó là Bắc Đại đấy!
Nghe tôi hỏi, ánh mắt Thẩm Hàn bỗng trở nên cô đơn: "Không sao, tôi tạm xin nghỉ học."
"Tại sao chứ?" Tôi bật thốt lên hỏi.
"Không có lý do, chỉ là bỗng dưng không muốn học mà thôi."
Nghe thế, tâm trạng tôi chùng xuống. Mặc dù Thẩm Hàn đã cố tỏ ra không sao nhưng từ ánh mắt của anh tôi vẫn nhìn thấy nỗi đau nào đó.
Liều mạng thi đậu vào trường đại học danh giá, sao có thể nói không muốn học nữa là không học?
Nếu thật sự không muốn học, Thẩm Hàn sớm đã thôi học rồi, sao phải tạm nghỉ?
Thẩm Hàn rốt cuộc đã gặp chuyện gì?
Tôi làm như vô tình hỏi anh: "Thế người nhà anh đâu? Họ cũng đồng ý à?"
"Người nhà? Tôi không có."
Nói rồi, Thẩm Hàn mang cặp sách bỏ đi.
Nhìn bóng lưng của Thẩm Hàn, tôi kêu lên: "Tôi sẽ cố gắng thi đậu vào Bắc Đại, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đi học, hứa với nhau rồi đấy nhé!"
Thẩm Hàn dừng lại: "Thế cô phải cố gắng lên, với thành tích hiện giờ của cô chắc chắn không thể đỗ vào Bắc Đại."
"Anh đừng có coi thường tôi, hơn nữa có anh hàng ngày đốc thúc, tôi chắc chắn sẽ thi đậu."
Thẩm Hàn không nói gì nữa mà lập tức bỏ đi, nhưng tôi có thể cảm nhận tâm trạng của Thẩm Hàn đã tốt hơn rất nhiều.
Tôi mỉm cười, từ khi trọng sinh đến nay tôi chưa từng hạ quyết tâm làm một việc như vậy, đó chính là nhất định phải thi đậu Bắc Đại.
Đây là lời hẹn của tôi và Thẩm Hàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com