8
"Chứng gì? Khiếm khuyết cảm xúc? Đó là cái gì vậy?"
Tôi hoang mang nhìn Thẩm Hàn, nhưng Thẩm Hàn không nhìn tôi, vẫn tiếp tục kể chuyện của mình.
"Chứng khiếm khuyết cảm xúc là rối loạn tinh thần, biểu hiện là thờ ơ với mọi thứ, thậm chí không thể hiểu tình cảm giữa người với người, lần đầu tiên tôi nhận ra vấn đề của mình là năm nhất đại học, bạn cùng phòng của tôi thích một nữ sinh đã lâu nhưng cậu ta không thổ lộ, cuối cùng nữ sinh đó tỏ tình với tôi, bị tôi từ chối, lý do là vì tôi không hiểu được cảm giác thích là thế nào, yêu là sao. Khi tôi còn nhỏ bố mẹ tôi rất bận, bọn họ luôn dạy tôi phải trở nên thật xuất sắc, thành tích phải đứng đầu, nếu không sẽ lãng phí gen của họ. Chưa từng có ai nói cho tôi biết yêu là gì, dần dần tôi thậm chí không thể hiểu được cảm giác yêu và được yêu, thậm chí bản thân cũng dần trở nên lạnh nhạt. Nhưng lúc tôi kể với bạn cùng phòng, cậu ta nói tôi phải đi khám bệnh."
Nghe đến đây, tôi mắng: "Anh ta mới bị bệnh đấy, sao anh ta lại nói anh như vậy!"
Rõ ràng anh tốt thế mà.
Câu cuối cùng tôi không nói ra.
Thẩm Hàn chỉ cười: "Nhưng sau đó tôi thật sự đã đến bệnh viện khám bệnh."
Tôi: "..."
Thiết Trụ ngây thơ đến thế sao?
"Vậy bác sĩ nói gì?"
Câu chuyện đến đây, Thẩm Hàn bỗng trở nên căng thẳng: "Bác sĩ nói tôi bị rối loạn cảm xúc nhẹ, không phải bệnh tâm thần, thật sự không phải, sau này có thể chữa khỏi..."
Thấy Thẩm Hàn bối rối, tôi vô cùng đau lòng.
Rốt cuộc Thẩm Hàn đã gặp những loại người gì vậy?
Tôi không kiềm lòng được mà nhéo cái má béo ú của Thẩm Hàn: "Anh đương nhiên không phải bệnh nhân tâm thần rồi, những điều này đều do môi trường xung quanh gây ra thôi, có vấn đề không phải anh, mà là họ."
Thẩm Hàn ngơ ngác nhìn tôi: "Thế sao?"
"Đúng thế, tôi cam đoan với anh."
"Vậy cô sẽ không ghét tôi chứ?"
"Đương nhiên."
Nghe được câu trả lời của tôi, Thẩm Hàn thở phào, không còn căng thẳng nữa.
Tôi nắm chặt nắm tay, quá khứ Thẩm Hàn rốt cuộc đã tủi thân thế nào nên mới có thái độ như vậy sau khi nghe được đáp án khẳng định chứ?
"Anh tạm nghỉ học có phải vì liên quan đến chuyện này không?"
"Ừ."
Không biết có phải nhờ tôi hay không, Thẩm Hàn nói chuyện đã thoải mái hơn: "Hôm tôi đến bệnh viện, bạn cùng phòng lén đi theo tôi, còn chụp ảnh tôi đến khoa tâm thần, sau đó đăng ảnh lên diễn đàn trường, nói tôi bị bệnh nên mới đến bệnh viện. Chuyện này bị làm lớn, tôi muốn giải thích nhưng mẹ tôi lại tát tôi một cái, nói tôi làm họ mất mặt nên xin nhà trường cho tôi tạm nghỉ học, bảo tôi về suy nghĩ lại. Khoảng thời gian đó tôi hoang mang lắm, thậm chí có đôi khi tôi còn cảm thấy nếu mình không phải Thẩm Hàn thì tốt biết bao. Kết quả mới ngủ một giấc dậy, tôi đã trở nên như bây giờ."
Nghe chuyện Thẩm Hàn phải đối mặt, tôi chỉ muốn xông lên tát những kẻ cặn bã đó.
Một người rõ ràng ưu tú thế này lại bị môi trường xung quanh hủy hoại.
Có lẽ do tôi tỏ ra phẫn nộ quá rõ, Thẩm Hàn quay sang an ủi tôi: "Đừng giận nữa, thật ra biến thành như bây giờ tôi cũng rất vui, sau khi biết cô hình như tôi đã hiểu tình cảm là gì rồi."
Chủ đề thay đổi, Thẩm Hàn bỗng trở nên nghiêm túc: "Thế nên Lâm Vãn Kiều, đừng quan tâm người ta nói gì, tuyệt đối được từ bỏ."
"Ừ, tôi nhất định sẽ thi đậu vào Bắc Đại."
Sau đó đến Bắc Đại, kéo Thẩm Hàn ra khỏi vũng bùn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com