9
Một trăm ngày cuối cùng trôi qua cực kỳ nhanh.
Càng gần kỳ thi đại học, ai nấy đều căng thẳng, tôi cũng không ngoại lệ.
Biểu hiện rõ ràng nhất là càng ngày tôi nhéo Thiết Trụ càng nhiều.
Sau hai mươi tám lần không nhịn được nhéo cái mặt mập ú của Thiết Trụ, ban đêm, trên bàn học có thêm ba đề thi.
Tôi: "..."
Trả thù! Chắc chắn là trả thù!
Ngày hôm sau, tôi nhéo má con mèo Đại Hoa ở nhà bên trước mặt Thiết Trụ.
Mấy hôm sau, tôi mua cho Đại Hoa hai con cá khô, thuận tiện nhéo má nó.
Một ngày trước khi thi đại học, Thiết Trụ không chịu nổi nữa.
Đêm đó, Thiết Trụ cản đường không cho tôi đến nhà Đại Hoa, kiêu ngạo hất cằm: "Nể tình cô ngày mai thi đại học, tôi sẽ cho cô nhéo má một lát, nhưng sau này cô không được nhéo má con mèo khác nữa, nhất là Đại Hoa kế bên nhà!"
Thế là tôi chơi đùa với đống mỡ thừa trên người Thiết Trụ mà chẳng hề khách sáo, không chỉ thế, tôi còn vỗ mông Thiết Trụ một cái.
Giây sau, Thiết Trụ thẹn thùng bỏ chạy.
Trời ạ, tôi có ý xấu gì đâu?
Chỉ là muốn xoa bóp đống mỡ thừa của Thiết Trụ thôi mà.
Cái hay của việc véo má Thiết Trụ chính là tôi không còn căng thẳng nữa.
Mãi đến khi bước vào trường thi, tôi mới bừng tỉnh quay đầu nhìn lại một năm như giấc mơ vừa trôi qua, cứ như giây trước tôi vẫn chỉ là cùi bắp 25 điểm môn toán, còn bây giờ thì có thể lao thẳng đến Bắc Đại.
Hai ngày thi đại học, điều tôi sốc nhất chính là học sinh xuất sắc quả nhiên là học sinh xuất sắc, hầu như các câu hỏi trong bài thi đều đã được Thiết Trụ hướng dẫn.
Tôi quyết định về nhà cung phụng Thiết Trụ.
Nhưng sau khi về đến nhà, tôi lại cứng đờ.
Thiết Trụ của tôi đâu?
Trai đẹp đang ngủ trên giường tôi là ai?
Chẳng lẽ ông trời thấy tôi mãi không có bạn trai, không chịu nổi nữa nên ban tặng một thanh niên cho tôi?
Nhìn làn da trắng nõn, đôi mắt đào hoa kia đi, còn cả đôi chân dài, tuyệt lắm!
Giây sau, soái ca mở mắt, khàn giọng hỏi: "Thi sao rồi? Đề tôi đoán chuẩn không?"
Nghe đến đây, tôi trực tiếp hóa thạch.
Anh ta thế mà là Thiết Trụ, là Thẩm Thiết Trụ bụ bẫm, bụng đầy mỡ thừa!
"Anh là Thiết Trụ? Anh biến về thành người rồi?"
Đối diện với sự kinh ngạc của tôi, Thẩm Hàn chỉ gật đầu: "Ừ, không biết sao cô vừa thi xong thì tôi về lại bình thường."
Tôi hít một hơi thật sâu, tinh thần phấn chấn sau khi thi chẳng còn nữa.
Có vẻ Thẩm Hàn mới tỉnh ngủ, khóe mắt còn ửng đỏ, hai cái nút áo sơ mi đầu tiên không cài lại để lộ xương quai xanh.
Tôi: "..."
Có phải muốn bắt nạt kẻ độc thân ngàn năm này không?
Coi chừng tôi ra tay đấy!
"Anh không còn cá khô để ăn nữa."
Thẩm Hàn: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com