Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hoa Mận Lại Nở, Bướm Lại Về

Chưa đầy bảy ngày sau khi Vu Điệp hiện thân, thiên giới đã phát hiện yêu khí tỏa ra từ đỉnh Côn Luân.

Một đạo thiên chỉ giáng xuống, lạnh như lưỡi kiếm:"Sơn Thần Côn Luân dung yêu, làm trái thiên đạo. Nếu không trừ, từ nay xóa danh khỏi bảng thần, hồn phi phách tán."

Khi Anh Lỗi đọc xong đạo chỉ, trong nội điện không khí lạnh lẽo ở cả tuyểt rơi ngoài điện. Tay y siết chặt đến rỉ máu, nhưng sắc mặt vẫn không đổi.

Vu Điệp đứng lặng sau tấm rèm, ánh mắt nàng không kinh hoảng, chỉ đầy một thứ... chấp nhận.

Đêm đó, hắn không tới thăm nàng. Nàng cũng không đợi.

Đến sáng hôm sau, thần điện mở ra, nữ tử áo đỏ đã rời đi, không mang theo bất cứ vật gì, kể cả cánh bướm bạc hắn giữ suốt mười ba năm.

*

Anh Lỗi tìm nàng. Y đi qua suối đóng băng, rừng khô trơ trụi, băng qua những thung lũng mà xưa kia chỉ mình Vu Điệp mới dám đến.

Cuối cùng, dưới một gốc mận già, y tìm thấy nàng. Đang ngồi bên đống tuyết, y phục tả tơi, mái tóc dài rối tung theo gió.

"Vu Điệp!"

Nàng ngoảnh lại. Ánh mắt ấy... chẳng còn là bướm đỏ của núi rừng, mà là một người sắp tán biến.

"Ta đến nơi này, vì chỗ này từng là nơi đầu tiên chàng gọi ta là 'tỷ tỷ'."

Anh Lỗi bước nhanh đến, ôm chặt nàng vào lòng. Cánh tay y siết chặt đến mức như muốn giữ lại linh hồn đang tan ra từng mảnh kia.

"Đừng đi!"

"Nếu vì đạo mà phải mất nàng... ta tình nguyện đoạn đạo."

Vu Điệp ngước mắt. Trong đáy mắt nàng phản chiếu gương mặt y, đẫm đầy nước và nỗi thống khổ.

"Nếu chàng đoạn đạo, sẽ tan thần cốt. Kiếp sau... có thể sẽ chẳng còn kiếp sau nữa."

Anh Lỗi gật đầu.

"Vậy... hãy để ta biến mất, để nàng sống."

Vu Điệp không khóc. Nàng chỉ mỉm cười, nhẹ như hoa mận lay trong gió: "Không. Nếu chỉ một mình ta sống... thì sống để làm gì?"

Khi gió nổi lên, cánh bướm bạc từ đâu bay về, lượn quanh họ một vòng rồi đậu vào giữa hai bàn tay đang nắm chặt.

Vu Điệp đặt tay lên ngực y, truyền vào chút yêu lực cuối cùng còn lại.

Nàng thì thầm:"Nếu có kiếp sau, nếu hoa mận vẫn nở.. Chàng hãy nhớ, đã từng có một cánh bướm, vì chàng.. mà khép cánh trong tuyết phủ."

Rồi nàng tan vào gió. Không một tia sáng, không một tiếng động, chỉ là bóng đỏ kia hóa thành muôn vạn cánh bướm, phiêu tán trong gió đông.

Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn. Giữa trời tuyết, y mỉm cười, lần cuối cùng gọi một tiếng.

"Tỷ tỷ..."

Y giơ tay, nắm lấy một cánh bướm vừa lướt qua lòng bàn tay, rồi nhắm mắt.

*

Ba mươi năm sau, người ta kể rằng đỉnh Côn Luân không còn Sơn Thần, nhưng tuyết vẫn rơi đều và hoa mận nở đúng mùa.

Dưới chân núi, có một cô gái bán hương trầm, năm nào cũng cắm một cành mận trắng trước hiên. Mỗi sáng sớm, nàng lại ra đứng nhìn về phía núi tuyết, ánh mắt xa xăm như đang đợi một người từ giấc mộng chưa tỉnh.

Hôm đó, gió xuân thổi về sớm. Cửa tiệm nhỏ mở ra, có một nam nhân áo lam bước vào, trầm mặc mà ôn hòa, đôi mắt đen sâu như từng lưu lại bóng tuyết nhiều kiếp.

Y nhìn cành mận trắng, rồi nhìn nàng, mỉm cười.

"Nàng từng nói, nếu kiếp sau gặp lại... sẽ nở nụ cười chào đón ta."

"Giờ... ta đến rồi!"

Nàng ngẩn người, đôi mắt khẽ dao động như mặt hồ đêm động gió.

Gió ngoài hiên mang theo một cánh bướm trắng, khẽ đậu vào mép khăn nàng buộc tóc.

Cánh bướm yên lại, chẳng bay đi nữa.

Tình có thể tan, nhưng ý niệm không tan.
Hoa mận vẫn rơi. Cánh bướm... lại về.

- Hết Chương 3 -

[Kết Thúc Truyện Tuyết Trung Điệp Ảnh.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com