Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiểu Mặt Trời

" Tiểu đầu bếp! Ngươi là ánh dương soi chiếu đời ta.."

" Tiểu cô nương đừng khóc, xấu lắm, phải ăn no, ngủ ấm, mơ thật đẹp. Biết đâu sớm mai, khi ánh dương chiếu rọi, ta sẽ về bên... ngươi."
____________________________________

Bạch Cửu trong cơn mê khẽ run rẩy, giấc mơ đáng sợ len lỏi từng tấc da tấc thịt của cậu.

Từng khoảng khắc trước kia đều từng chút từng chút hiện rõ mồn một.

Cha mẹ cậu đi tới Bắc trấn trong đêm bão lớn.

Bão lớn là thế, nhưng cha cậu quyết không nghỉ lại một đêm, vì lương y từ mẫu, còn có cả trăm người dân dính dịch bệnh đang đứng giữa bờ vực tử sinh.

Cha mẹ cậu nhất quyết đi, đi vội đến mức chỉ kịp để lại một bức thư trên bàn....

...Đó cũng là bức thư cuối cùng cha mẹ để lại.

Rồi đêm ác mộng đó.. Núi sạt lở, xe ngựa bị đè trúng, cha mẹ cậu chết không thấy xác.

Giữa tang sự, lại có kẻ xì xào bàn tán. Phỉ báng cậu.

Dân làng cho rằng cậu khắc chết cha mẹ, ném rau quả, trứng thối vào nhà. Đến những đứa trẻ trong làng nghe lời xui khiến của mẹ cha, cũng thả côn trùng, ném đá vào cậu.

Có lần, chúng ném một cục đá rất lớn, trúng đầu cậu.. Choáng váng, cậu sờ lên đầu, máu chảy tới khoé mắt..

Bá bá nhận nuôi cậu, nhưng ai mà không rõ, hắn chỉ là đang nhắm đến mấy mẫu ruộng tốt mà cha mẹ cậu để lại mà thôi.

Nhớ những trận đòn thâu đêm suốt sáng, mẩu sành vỡ tan tành trên sàn, máu chảy từ kẽ tay.

Nhớ những đêm gió lùa, mảnh chăn rách không đủ đắp.

Nhớ những ngày không có nổi miếng ăn bỏ bụng, đói tới gặp ảo giác. Món ngon nhất cậu được ăn trong thời gian đó chỉ là một củ khoai mì.

Đêm đó, bá bá uống say rượu, lú lẫn không nhận ra cái gì, bộc phát sự dã thú. 

Bò vào giường của cậu, tính làm nhục... 

Cậu nhớ, cậu giành co với hắn.

Cậu nhớ cậu giành lấy bình gỗ để trên mặt tủ, đập ngất hắn.

Cậu nhớ, cậu chạy không ngừng, chạy khỏi cái nơi mục ruỗng và tối tăm đó.

Chạy tới khi trời sáng, nước mắt cạn khô, chân tay rã rời.

Đói thì giành một mẩu màn thầu với con mèo hoang, rồi bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến. 

Rồi cậu đi tới thị trấn này.. Lang thang tới tối muộn, tuyết phủ trắng đầu.. 

Kiệt sức, cậu gục xuống con hẻm nhỏ bên một quán ăn, có mùi thơm, cậu đói..

Vô tình, trong một khoảnh khắc, cậu liếc nhìn chiếc cửa sổ thông nhỏ bên rìa quán. Một bóng người lướt qua, hình như người kia hoàn toàn không biết tới sự tồn tại của cậu, hắn vẫn nhiệt huyết, xào nấu hăng say..

Hắn khẽ quay đầu lại, hình bóng lọt rõ qua khung cửa sổ, một thân y phục nâu đỏ, tay áo xắn lên.

Thoáng đó, cậu thu lại vào mắt, một thoáng rực rỡ, rực rỡ đến mức cả đời chẳng nỡ quên.

Có lẽ từ góc hắn nhìn, khó thấy được cậu do tối, nhưng cậu lại rõ mồn một.

Hắn cười rạng rỡ, vui vẻ hoạt bát, trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt chăm chú, bừng bừng khí thế. Nụ cười ấy đẹp tựa như ánh mắt ban mai ấm áp lọt vào lòng cậu mỗi buổi bình minh thức giấc, chiếu vào tâm hồn chìm nghỉm trong lạc lõng và tối tăm...

Cậu hy vọng, một hy vọng mơ hồ. Nhưng mà ... Cậu lại kiệt sức rồi..

Giá như..

Cậu mơ hồ nghĩ bản thân sẽ chết cóng ở đây, không ai hay biết, và thứ kí ức cuối cùng lại là một tiểu mặt trời đẹp đẽ thế này sao?

Cậu không muốn nghĩ, cũng chẳng còn đủ sức để nghĩ..

Chút tham lam cuối cùng còn sót lại, cậu muốn nhìn người kia thêm lần nữa.. Một lần nữa thôi..

Nhưng ánh sáng trong mắt mờ dần, mờ dần, hoàn toàn vụt tắt..

Giật mình thức dậy khỏi vùng kí ức, Bạch Cửu chợt thấy có gì đó không đúng. Ấm quá.

Nơi này có ánh sáng, không hề tối tăm, đơn độc.

Nơi này có chăn phủ lên người, ấm áp đến lạ thường, không hề có tuyết lạnh tới thấu xương.

Nơi này có đệm giường mềm mại,  không phải là bức tường khô cứng...

Tất cả ảo diệu như một giấc mơ, một giấc mơ không cần tỉnh lại nữa.

Còn đang ngây ngốc và thẫn thờ, một giọng nói trầm trầm chợt vang lên thức tỉnh cậu:

- Tiểu cô nương! Ngươi tỉnh rồi sao. Nghỉ ngơi thêm chút đi, đừng lo, đang là nhà của ta thôi. Thấy ngươi gục ngoài đường nên ta đưa ngươi về...

- Hở, ngươi không sao chứ, sao lại im ru thế, ngươi thấy không khoẻ chỗ nào sao?.. Hmmm, đừng nhìn ta như vậy chứ.. Ta không có làm gì ngươi hết chơn !!!

Bạch Cửu dường như cứng đờ ra, mắt mở to, tròn vo như một chú thỏ trắng, ngây ngô và vô hại. Cậu chỉ có thể gào thét trong lòng mấy từ duy nhất : Là.. Là tiểu mặt trờiiiii!!!

Anh Lỗi không để tâm nữa, bâng quơ một lát thì cũng cười cười, tay vẫn bê một tô cháo nóng hổi đặt lên bàn gỗ đối diện giường, hắn thở hắt, nói tiếp :

- Chắc ngươi đói rồi, ta có chuẩn bị ít cháo cho ngươi đó. Yên tâm đi, ta không lấy tiền đâu, lát tới ăn luôn nhé, đảm bảo là mỹ vị nhân gian.

Mắt hắn ánh lên một tia đảm bảo đầy tự tin và chắc chắn. Một thân đều kiêu ngạo tới đáng yêu.

Bạch Cửu lúc này mới phản ứng lại, tự nhiên thấy có gì đó sai sai trong lời nói của hắn, ấp úng hỏi

- Ngươi vừa gọi ta...? Là.. gì.. thế?

Anh Lỗi hồn nhiên đáp lại luôn:

- Hở! Tiểu cô nương, dáng người nhỏ nhỏ như vậy mà không phải tiểu cô nương sao???

Bạch Cửu nghe vậy thì đập tay lên trán, bất lực thở dài:

- Haizzz.. Trời ạ, tiểu đầu bếp ngốc.. Ta là nam nhân, là nam nhân, không phải tiểu cô nương gì đó !!

- Hả, vậy sao!? Cho ta xin lỗi nhé..

Anh Lỗi lúng túng trả lời, ra vẻ xấu hổ vô cùng.. Thiệt là ngại quá..

....

- Ủa mà khoan! Sao ngươi mới tỉnh dậy đã biết ta là đầu bếp thế.. Hay là, ta có khí chất đến vậy à ??

Hắn có chút sĩ diện, pha chút ngại ngùng chưa tan hết bất chợt hỏi lại. Bạch Cửu bị dáng vẻ kia chọc cười, nghe vậy cũng chỉ cúi đầu không đáp hắn. Im lặng khoảng chừng mấy giây, Bạch Cửu chợt nghiêng đầu nhìn Anh Lỗi nói đầy chân thành:

- May có ngươi cứu ta, không có lẽ giờ ta đã chết cóng rồi. Ngươi tốt quá.Cảm ơn ngươi nhé!

- Hở.. À ừm.. Không có chi đâu mà..

Hắn cười cười xoa đầu chính mình, cũng có chút ngại ngùng, vành tai khẽ đỏ ửng. Phải nói là tiểu đầu bếp của chúng ta rất thích nghe lời khen của người khác đó.

........

Anh Lỗi quay người ngồi xuống ghế, nhìn Bạch Cửu đang ăn tô cháo ngon lành:

- Ra là ngươi tên Bạch Cửu à? Gia cảnh của ngươi cũng thiệt là đáng thương quá.. Hừ, đâu ra một tên bá bá độc ác như vậy chứ, lại còn quá trời đê tiện. Ta mà ở đó hả, nhất định sẽ lấy dao phay ra, đòi một phen công đạo cho ngươi, chứ không chỉ nhẹ nhàng là cái bình gỗ vô đầu như vậy đâu.

Bạch Cửu suýt không nhịn được mà đến buồn cười với cách biểu đạt của hắn. Ây da, tiểu đầu bếp lần này tức giận thật luôn rồi. Hiếm thấy quá nha. Anh Lỗi nói vậy thôi, chứ khi nhìn thấy " tiểu cô nương" cười thì cũng hơi xấu hổ một chút. Bạch Cửu chợt nhớ ra cái gì, ngẩng đầu hỏi

- À mà quên, chưa hỏi tên ngươi đó, tiểu đầu bếp !

Lòng cậu thoáng háo hức, cậu cũng muốn biết tên của tiểu mặt trời này, cậu nghĩ cuộc đời cậu vốn tối tăm buồn tẻ, cũng không ngờ lại có một ngày gặp được một ánh sáng vui vẻ thế này. Có phải đó là vì ông trời rủ lòng thương xót ban tặng cho cậu chăng?

Nếu là vậy thật, cậu trân trọng vô cùng.

Anh Lỗi chậm rãi xoa hai bàn tay vào nhau, trả lời

- Ta tên Anh Lỗi, nhưng ngươi cứ gọi ta là tiểu đầu bếp cũng được.

- Ồ. Anh Lỗi.. Vậy từ nay ta gọi ngươi là Anh Lỗi nhé.

Bạch Cửu cười tươi đáp lại, trông như một tiểu cục bông vui vẻ. Anh Lỗi cũng có chút thất thần, nhưng một lát sau, hắn nhẹ nhàng nhìn tiểu cô nương trước mắt:

- Này Bạch Cửu.. Nếu bây giờ ngươi thực sự không có nơi nào để đi nữa. Chi bằng ở lại quán ăn của ta phụ giúp đi. Dù sao ta cũng chỉ sống một mình, quán đông...

Thực ra phần lớn là hắn không nỡ nhìn tiểu cục bột này đi mất, lâu lắm rồi mới có người cạnh bên nói chuyện, ăn uống với hắn. Những năm qua, cô đơn lắm, chẳng bằng có thêm một người, nương tựa vào nhau, cùng nhau đón năm mới.

Lời nói vừa dứt, lại chọc trúng đúng niềm lo nghĩ không biết nên đi đâu của Bạch Cửu, cậu nhóc mừng rỡ lắm. Nói thật, chính cậu cũng thấy không nỡ đi, không biết vì sao nữa.

- Được được, ngươi yên tâm, ta tháo vát lắm. Nhất định sẽ không gây phiền phức cho ngươi đâu. Thật đó, cảm ơn ngươi nhiều lắm.

Anh Lỗi thấy được niềm vui trong mắt của Bạch Cửu, hắn cũng chợt cảm thấy nhẹ nhàng tới lạ, tâm trạng theo đó mà cũng tốt lên. Hắn làm đầu bếp, cũng có một phần là để khoả lấp nỗi trống trải trong lòng.

 Hắn chống cằm, ngoan ngoãn tươi cười nhìn " tiểu cô nương" ăn hết bát cháo..

Từ ngày hôm đó, người ta thấy quán ăn Tiểu Sơn Thần bỗng xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ. Cả hai vui vẻ cùng bê đồ nấu nướng, chào đón khách quan, cùng nhau nói chuyện, vui đùa. Anh Lỗi và Bạch Cửu nhanh thân tới mức, người ta tưởng hai người có duyên từ kiếp trước vậy.

Một lớn một nhỏ, từng nhịp châm bước cũng đều đặn đến dễ thương. Thậm chí có những khách quan thấy " tiểu cô nương" đáng yêu quá, không kìm được xoa đầu cậu một cái.

Bạch Cửu cười vui vẻ, nhẹ nhàng quay đầu.. Rồi chạm phải một ánh mắt đang đăm đăm về phía này vô cùng bực bội.

Tiểu đầu bếp khoanh tay phụng phịu, có vẻ không vui, hắn bê tô mì rau củ tiến tới, đặt cái rầm lên bàn cho vị khách kia..

Bạch Cửu : " Tiểu mặt trời dỗi sao ???"

-Hừ!

Anh Lỗi thở hắt, ra vẻ uỷ khuất, buồn bực nói:

- Sao chỉ có ngươi được xoa đầu chứ? Còn ta thì saooo?????!!!

Khách quan:..???

Bạch Cửu: ..??????????????????????????????????????????

Vị khách kia cũng chỉ đành cười gượng, đành đưa tay, xoa mái tóc vàng của hắn một cái. Anh lỗi có vẻ đắc ý lắm, cười khoái chí, hệt như chú gấu mèo đang được cưng nựng vậy.

Bạch cửu thì cũng đến chịu thua với tên này luôn, miệng bảo không hơn thua nhưng thua là không chịuuuu.

Đợi lúc quán vắng khách rồi, cả hai mới chợt nhớ ra qua ngày hôm nay thôi, đã qua một năm mới. Anh Lỗi liền kê băng ghế dài ra trước hiên nhà, hắn ngồi xuống, nhìn tuyết vẫn còn lất phất rơi. Hắn ra hiệu cho " tiểu cô nương" đến ngồi cùng. Bạch Cửu nghe lời hắn, ngồi xuống.

Trông hai người như một cục đất nâu ngồi cùng với một cục bông trắng vậy.

Anh Lỗi rũ mắt, nhận ra cậu ăn mặc quá mỏng manh, cởi áo khoác ngoài của mình, nhẹ nhàng khoác lên người Bạch Cửu, rồi khẽ vuốt nhẹ lọn tóc mai thả lỏng của cậu: 

- Trời lạnh! Ngươi mặc phong phanh quá. Sẽ bị lạnh, bị ốm đó.

Bạch Cửu bị phản ứng kia làm cho co cụm lại, cảm nhận bàn tay của hắn chạm vào lọn tóc của mình. Tuyết rơi rơi, lòng người khẽ lưu luyến, cậu thu người vào áo của Anh Lỗi, áo lót lông thú, mềm và ấm. Mùi hương của hắn vẫn còn lưu lại, thơm như mùi trầm hương, có một cảm giác an tâm khó tả.

Thâm tâm cậu nghĩ, đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được sự dịu dàng tới nhường này.

Sẽ chẳng có ai hỏi 

Bạch Cửu, có lạnh không?
Bạch Cửu, có đói không?
Bạch Cửu, có vui không?
.......... Ngoài hắn, tiểu đầu bếp ngốc.

- Anh Lỗi..

Hắn nghe vậy khẽ ngẩng đầu, mắt mở to nhìn cậu, trả lời

- Hở, ta đây.. Ngươi thấy khó.. chịu.. ở.. đ?

- Cảm ơn ngươi.

Chữ " đâu " cuối còn chưa kịp thốt thành lời, Bạch Cửu liền chen ngang. Anh Lỗi có chút thắc mắc, nghiêng nhẹ người, ánh mắt pha chút kỳ lạ:

- Sao ngươi lại cảm ơn ta nhiều thế. Không có chi đâu mà! Nếu vì chiếc áo thì có là bao nhiêu đâu..

Không.. Anh Lỗi, tiểu mặt trời, không phải là chiếc áo, ta cảm ơn ngươi.

Vì tất cả

- Bạch Cửu này.. Ngươi..

Trong mắt Anh Lỗi là những đốm tuyết rơi, hắn khẽ ngập ngừng:

- Ngươi.. có.. thích tuyết không?

Bạch Cửu khẽ khàng đung đưa đôi bàn chân nhỏ, để tuyết lọt vào kẽ tay:

- Ta không thích lắm. Vì tuyết rất lạnh lẽo. Ta thích ánh nắng.. ấm áp kia hơn.

Cậu khẽ đưa mắt về phía tiểu đầu bếp ngây ngô còn đang thẫn thờ ngắm tuyết. Phải, cậu thích ánh nắng, thích lắm. Mái tóc vàng tết ngang eo, lắc lư nhẹ nhàng, trán lấm tấm mồ hôi, cười ngây ngô dễ mến, đặc biệt rực rỡ.. tới mức cả đời chẳng nỡ quên.

Anh Lỗi à, Anh Lỗi. Có phải ngươi là tia nắng ấm áp soi chiếu mà ông trời ban tặng ta không?

Tiểu mặt trời à tiểu mặt trời. Mới gặp được ngươi, dù ngắn ngủi, nhưng sao ngươi lại ấm áp và tốt đẹp tới thế?

Cậu đã từng nghĩ, hình bóng của hắn sẽ là hình ảnh cuối cùng, đẹp nhất mà cậu còn nhìn thấy trên đời. Nhưng tới bây giờ, lại là hắn cứu sống cậu trong đêm tuyết ấy, dùng sự chân thành tự nhiên nhất để đối đãi với cậu.

Cậu chẳng tin trên đời này có lòng tốt...

Cho tới khi gặp được hắn:

- Vậy còn ngươi, ngươi có thích tuyết không?

Anh Lỗi mơ màng đón lấy từng bông tuyết trắng, có chút ngẩn người :

- Thích chứ. Lúc gia gia ta còn sống, người thường đưa ta đi nghịch tuyết. Tuyết lọt vào vạt áo ta, ta từng suýt ghét bỏ vì nó rất lạnh. Nhưng gia gia lại nói, tuyết dù có lạnh tới mấy, nếu có người dám chịu đựng điều ấy mà ôm nó vào lòng, ủ ấm nó.. Thì có cũng sẽ tan ra, hoá về nước, trở nên ấm áp hơn. Giống như con người vậy, nếu thấy lạc lõng và cô đơn, thì cũng sẽ có người chấp nhận và ôm vào lòng như thế. Tuyết không biết nó sẽ rơi về trời phương nào, nhưng chỉ cần nắng ấm lên..

Nhất định nó sẽ tìm thấy nơi nó thực sự thuộc về..

Bạch Cửu khẽ lặng người, như ẩn cả vào trong tà áo ấm áp. Cậu nhìn hắn, hắn nhìn tuyết. Không phải hắn đang ngắm tuyết. Hắn nhớ về thân ảnh gục trong xó hẻm, vùi trong tuyết trắng. 

Lòng hắn lúc ấy đã nghĩ gì nhỉ. 

Hắn nhất định sẽ ủ ấp cho bông tuyết cô đơn ấy.

Khi ánh dương soi chiếu nhân gian, đến cả bông tuyết lạnh lẽo nhất cũng sẽ tìm thấy nơi, nó thực sự thuộc về...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com