Hồ nước nóng
Đại Hoang được cứu rồi, ai cũng vui vẻ cả nhưng niềm vui đó kéo dài không bao lâu thì vấn đề khác lại đến. Hôm nay, khi trăng máu xuất hiện, Chu Yếm sẽ lại bị khống chế. Ban đầu, mọi người nghĩ lệnh bài Bạch Trạch có thể khống chế được oán khí nhưng chỉ có thể khống chế một nửa, Chu Yếm y vẫn sẽ phát điên mà tàn sát tất cả mọi người trên núi Côn Luân. Vào lúc mọi người rơi vào trầm tư thì chỉ có duy nhất Anh Lỗi bận rộn chạy đi kiếm Bạch Cửu thông báo tình hình. Hắn mở toang cửa ra vui vẻ nói:
- Bạch Cửu!! Bạch Cửu!!! Nhờ đệ mà trận pháp đã thành công rực rỡ rồi đó!!!!
Bạch Cửu đang thí nghiệm thuốc nghe tin rất mừng, bỏ luôn cả thứ thuốc kia chạy tới chỗ Anh Lỗi:
- Thật sao?? Thành công rồi?? Vậy... Không ai chết phải không???
Anh Lỗi gật đầu lia lịa khiến Bạch Cửu càng vui vẻ, y tự nhủ:
- Thành công... Tương lai sẽ thay đổi...
Anh Lỗi khó hiểu nghiêng đầu nhìn Bạch Cửu:
- Tương lai??
Bạch Cửu quay phắc qua xua tay, đẩy Anh Lỗi ra ngoài, còn làm nũng chút chút:
- Anh Lỗi ca ~ ta đói lắm rồi, mau làm cơm trưa đi nha ~
Anh Lỗi thì nghe Bạch Cửu đói liền ba chân bốn cảng chạy vào bến liền và ngay. Bạch Cửu thấy dáng vẻ kia mà không khỏi bật cười: Thật tốt khi thấy ngươi vẫn như vậy. Xong xuôi cậu tự vỗ mặt rồi quay trở lại phòng. Cậu đang tìm cách kết hợp bạch ngọc với thảo dược để trung hoà oán khí cuồn cuộn của Chu Yếm. Mò tới mò lui, mò đến lúc Anh Lỗi quay lại với mấy món đơn giản trên núi cậu mò vẫn chưa ra. Anh Lỗi thì nhất mực cậu phải đi ăn trước nên cậu cũng chịu thua. Ngồi ăn chung với Anh Lỗi, hắn cứ ngắm đồ ăn cho cậu mãi thôi khiến chén của cậu ú ù ụ, ăn mãi không hết. Cậu bất lực lên tiếng:
- Anh Lỗi... Huynh đừng gắp nữa.. ta ăn không hết a ...
- Ăn nhiều vào, đệ đang tuổi lớn mà
Anh Lỗi vẫn kiên trì gắp cho Bạch Cửu nhiều thật nhiều khiến cậu phải nắm lấy tay lớn đang gắp đồ cho cậu lại. Đáng thương nhìn Anh Lỗi:
- Anh Lỗi ca ... Ta thật sự ăn không hết mà ...
Anh Lỗi sượng trân, tay đang gắp cũng phải buông xuống, không gắp nữa, lúc này Bạch Cửu mới vui vẻ ăn thật nhanh rồi lại đóng cửa phòng để lại Anh Lỗi vẫn đang chìm trong vẻ mặt đáng yêu lúc nãy của Bạch Cửu. Đến khi nghe tiếng đóng cửa, Anh Lỗi mới hoàn hồn nhìn đống đồ ăn còn kha khá trên bàn mà ngậm ngùi ăn hết. Sau đó, Anh Lỗi cứ lởn vởn trước cửa phòng Bạch Cửu đến chiều muộn, trăng máu gần lên Bạch Cửu mới mở tung cửa la lớn:
- Ta tìm được rồiiiiiiiii
- Hả? Tìm được gì?
Anh Lỗi đang chán gần chết, ngồi trên bậc thềm trước phòng Bạch Cửu bị làm cho giật thót tim ngơ ngác nhìn Bạch Cửu. Cậu thấy trời gần tối, vội ném cho Anh Lỗi 1 bao gì đó rồi kêu Anh Lỗi đem cái đống đó đổ ra cái hồ nước nóng ở sau núi. Anh Lỗi đang tính hỏi thêm thì Bạch Cửu đã chạy mất dạng, khiến hắn ngậm ngùi đi kiếm cái hồ kia. Kì thật, núi Côn Luân tuyết rơi trắng xoá vậy mà lại có một cái hồ nước nóng sau núi mà đến Anh Lỗi ở đây hơn 200 năm mà vẫn không biết, ấy vậy mà cậu nhóc vừa đến đây ngày đầu lại rõ như vậy. Nghĩ lại hành động lạ thường của Bạch Cửu mấy ngày nay làm Anh Lỗi bắt đầu có chút hoài nghi về Bạch Cửu nhưng cơ thể vẫn thành thật đổ hết đống đồ Bạch Cửu đưa cho xuống hồ rồi ngồi đợi. Chỉ lát sau, hắn thấy Bạch Cửu dắt theo gia gia cùng đám Chu Yếm đi đến. Lúc này Bạch Cửu mới giải thích tình hình.
- Cái hồ này chứa đựng sinh khí đất trời, có thể thanh lọc những thứ dơ bẩn, còn có thể hồi phục vết thương chưa kể lúc nãy ta đã nhờ Anh Lỗi bỏ thêm thảo dược cùng bạch ngọc xuống dưới, có thể phần nào giải trừ oán khí.
Anh Chiêu rất bất ngờ nghi hoặc nhìn cậu trai trước mắt:
- Làm sao ngươi biết ở đây có hồ nước nóng? Và làm sao ngươi biết công dụng của nó?
Bạch Cửu ngây thơ chỉ về phía Anh Lỗi nói:
- Anh Lỗi ca nói cho ta về cái hồ này.
Anh Lỗi đứng sượng trân nhìn Bạch Cửu nhưng sau đó thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người đặc biệt là gia gia hướng về mình khiến hắn lập tức thừa nhận là bản thân nói cho Bạch Cửu. Bạch Cửu mỉm cười trong lòng: quả nhiên!! Sau đó cậu vội đẩy Chu Yếm xuống khi thấy trăng máu dần lộ diện, cái hồ này rất rộng nhưng vốn không sâu nên mực nước chỉ đến ngang hông Chu Yếm. Cậu nhờ Văn Tiêu thổi lệnh bài Bạch Trạch và Anh Lỗi, Anh Chiêu dựng kết giới sơn thần quanh Chu Yếm. Khung cảnh lúc này, nhìn cũng rất đẹp đấy chứ, kết giới sơn thần màu vàng sừng sững, dòng kí tự của lệnh bài Bạch Trạch hoà cùng với oán khí đỏ thẩm đang hội tụ về đây. Lúc này hồ nước bỗng nhiên phát sáng, một cơn lốc xoáy nước dần dần xuất hiện và ở giữa là Chu Yếm đang dần mất kiểm soát. Sau một lúc, khi cơn lốc biến mất mang theo cả oán khí của Chu Yếm kéo xuống dưới hồ. Cái hồ màu xanh trong vắt bởi vì nhuộm oán khí mà trở nên đen ngòm.
Chu Yếm không phát điên khiến mọi người rất vui vẻ nhưng Anh Chiêu lại có phần không vui mấy khi nhìn nước hồ đen ngòm như vậy. Ông thấy tiếc nuối vì cái hồ này cả trăm ngàn năm qua vẫn luôn là nguồn sống của núi Côn Luân, nay lại đen ngòm thế kia khiến ông có chút không nỡ. Chu Yếm thấy vẻ mặt của ông không vui liền thấy áy náy
- Gia gia, đều lại tại ta...
- Không, có lẽ đây là kết cục của hồ rồi. Ta rất vui khi ngươi không sao
Anh Chiêu lắc đầu, thở dài rồi nói. Mọi người đang chuẩn bị trở về Miếu thì Anh Lỗi bỗng nhiên nói:
- Bạch Cửu đâu? Đệ ấy biến mất đi đâu rồi???
Lúc này mọi người mới nhận ra Bạch Cửu đã biến mất. Không ai rõ cậu biến mất từ lúc nào vì mọi người đều tập trung vào Chu Yếm. Anh Lỗi sốt sắng kêu mọi người tản ra tìm kiếm Bạch Cửu vì trong rừng rất nguy hiểm. Ở tại giữa lòng hồ, khi nãy khi mọi người không để ý, cậu đã lội xuống đây, để tránh bị phát hiện nên cậu lặn ở dưới nước. Cậu mò tìm một lúc lâu ở giữa lòng hồ thì thấy một quả cầu nhỏ, chỉ còn ánh sáng thoi thóp, không nghĩ nhiều cậu liền rạch tay nhỏ máu lên quả cầu. Máu của cậu bao quanh quả cầu rồi bị hút vào bên trong. Trong chốc lát, quả cầu lại phát sáng theo sau đó màu đen của nước bị hấp thụ mạnh vào lại quả cầu kia. Trả lại màu sắc xanh vốn có của nước, Bạch Cửu thấy vậy liền mỉm cười hài lòng, trả quả cầu lại dưới lòng hồ rồi lóc cóc lên bờ. Anh Lỗi phụ trách đi kiếm gần hồ nên thấy hết cảnh tượng kia. Hắn chờ Bạch Cửu lên bờ liền lên tiếng hỏi:
- Ngươi... Vẫn là Bạch Cửu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com