Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngươi thấy sao?

Như đã hứa thì Anh Lỗi ngủ cùng với Bạch Cửu nhưng sau khi đi một đoạn đường dài về phòng Bạch Cửu thì hắn có suy nghĩ khác rồi. Tất nhiên là ngoài dò đường thì trong tâm Anh Lỗi cũng có tâm tình khác. Hắn tự vấn thứ tình cảm mà hắn đối với cậu là gì? Hắn tự cho rằng chắc chắn không phải tình bằng hữu vì hắn đối với hội Trác Dực Thần rất bình thường chẳng được như Bạch Cửu. Càng không phải tình thân vì hắn không đối xử như vậy với gia gia.

Vậy ... Hắn thực sự thích Bạch Cửu sao? Cả quãng đường hắn tự suy nghĩ không ngừng nghĩ đến lúc về phòng Bạch Cửu luôn thì hắn mới nhận định, hắn yêu tiểu cô nương đến chết đi sống lại. Vì thế nên bây giờ Anh Lỗi hơi hối hận với lời hứa của bản thân rồi. Đồng ý là hắn rất vui khi được ngủ chung với tiểu cô nương nhưng mà hắn sợ hắn sẽ không kiềm được cảm xúc mà có ý gì với cậu, cậu sẽ ghê tởm hắn mất thôi.

Trong khi đó, Bạch Cửu đã chuẩn bị đồ ngủ, ủ ấm chăn rồi mà Anh Lỗi vẫn ngơ ngác đứng nhìn, cậu phải lếch xuống giường kéo hắn đi ngủ. Và tình hình là Anh Lỗi bị lột sạch chỉ còn chiếc áo mỏng, một tay làm gối, một tay đặt ngang eo Bạch Cửu ôm ấp trong khi đó Bạch Cửu không ngừng dụi mặt vào ngực hắn khiến hắn bất giác có phản ứng một chút. Hắn biết hắn không thể vì tiểu Cửu chỉ mới 13 tuổi nhưng mà sau khi nhận định bản thân yêu nhóc con trong lòng mà hắn vẫn không có phản ứng thì hắn mới là người kì á.

Trong khi Bạch Cửu ngủ say, dụi, rúc vào lòng thì Anh Lỗi vô cùng chật vật để không nghĩ ngợi lung tung, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Một ngày bình yên cứ thế trôi qua cứ thế trong căn phòng nhỏ có 2 người ôm nhau ngủ say, mặc kệ sóng gió có thể xảy ra vào sáng hôm sau nhưng như thế thì sao nào? Cứ tận hưởng hết hôm nay bình yên đi đã.

===================Dòng ngăn cách thời gian đáng yêu ===================

Sáng hôm sau nhưng thói quen Anh Lỗi bừng tỉnh từ giấc mộng đẹp, nhẹ thay cơ thể bằng gối ôm cho Bạch Cửu ôm vào rồi đi nấu đồ ăn sáng cho cả bọn. Hôm nay, hắn nấu cũng kha khá vẫn có một suất ngon hơn hẳn dành riêng cho Bạch Cửu nhà hắn. Xong xuôi hắn mới nấu nước ấm mà xách đi gọi Bạch Cửu dậy trước, Bạch Cửu đang say giấc bị gọi dậy có phần làm nũng như lúc còn mẹ:

- Ưm.... Cho ta ngủ thêm ... 5p nữa thôi.... Chỉ 5p thôi....

Anh Lỗi suýt thì mềm lòng trước độ cute của cậu nhưng hắn vẫn bế cậu đi rửa mặt bằng nước ấm, mặc thêm đồ ấm, mang giày cho cậu. Từ lúc thấy cậu khác là cậu rất quên mang giày nên hắn luôn phải để ý để mang giúp cậu. Đến lúc mang được Bạch Cửu ra bàn thì mọi người cũng tập trung đầy đủ có cả Anh Chiêu nữa.

Anh Lỗi lại tất bật chạy vô chạy ra mang theo nhiều món ăn ngon, còn dấu một phần riêng để ở chỗ Bạch Cửu. Nhìn bằng mắt thường liền thấy món ăn đó ngon mà cầu kì hơn hẳn những món còn lại. Chu Yếm tinh ý liền trêu ghẹo cặp chíp bông mới lớn này:

- Chà, chưa gì đã thiên vị đến vậy, không biết sau này đến cỡ nào đây?

Anh Lỗi thì vội gắp mấy miếng nhét thẳng vào miệng Chu Yếm chặn mỏ còn Bạch Cửu chưa tỉnh hẳn ngồi ăn mà gật gà gật gù chẳng hiểu gì về câu đùa của Chu Yếm. Vẫn là Văn Tiêu đứng giữa giải vây cho cặp gà bông, bằng cách nhét thêm đồ ăn cho Chu Yếm:

- Huynh thì hay rồi, ăn thêm đi nói ít thôi.

- Sao cả muội cũng bênh vậy? Rõ ràng chúng ta là người thiệt mà? Ta chỉ đang đòi lại công đạo mà thôi.

- Do ngươi không xứng được bênh.

- Nè, Tiểu Trác ngươi có thù với ta đến vậy à?

Sau khi Văn Tiêu giải vây thì Chu Yếm uất ức mà lên tiếng xong lại bị Trác Dực Thần phủ thẳng thừng khiến hắn càng uất ức hơn mà đáp lại, nhốn nháo của một buổi sáng. Anh Chiêu cảm thấy rất vui vì lâu rồi núi Côn Luân mới lại ồn ào náo nhiệt như vậy. Bạch Cửu sau khi ăn được một nửa suất ăn bị mọi người ồn ào mà cũng được gọi là tỉnh táo. Cậu chờ không khí ồn ào lắng xuống, mọi người đã yên ổn ăn cậu mới cất tiếng:

- Chúng ta may mắn thoát nạn lần này vì đệ biết trước cuộc tấn công của Ôn Tông Du và Ly Luân nhưng giờ đây đệ không thể biết trước được cuộc tấn công tiếp theo của họ là khi nào. Nên đệ quyết định tấn công trước. Đệ muốn kéo Ly Luân về phe mình.

Mọi người đồng loạt lắng nghe Bạch Cửu rồi sững sốt khi nghe Bạch Cửu muốn kéo Ly Luân về phe nhất là Chu Yếm, hắn lên tiếng phản bác:

- Không thể, Ly Luân đã chìm vào hận thù, không đời nào hắn chịu làm bạn với chúng ta.

Ngay sau đó, Anh Chiêu liền đứng dậy gõ đầu Chu Yếm, ông khó chịu đánh Chu Yếm mấy cái nữa:

- Thằng oắt con này, nó là vì ngươi nên chìm vào thù hận chứ ai? Sao ngươi không đi xin lỗi nó rồi làm lành đi?

- Gia gia người không hiểu là hắn sai trước!!!

Chu Yếm bị đánh xong liền đứng dậy chạy đi trước, Anh Chiêu vơ được cái cây liền dí theo:

- Thằng oắt, ta nhìn 2 đứa lớn lên mà không hiểu rõ 2 đứa sao? Ly Luân chỉ là bị tổn thương khi ngươi tấn công hắn thôi. Ngươi cứ đi dỗ hắn xem? Coi hắn có biết hối cải, quay đầu là bờ không?

- Ta giúp ngươi dỗ hắn được, ta nghĩ nếu có mẫu ta có thể phá giải được Bất Tuẫn Táng.

Mọi người nhìn khung cảnh gia gia dí cháu liền cười rộ lên, chỉ có Bạch Cửu nghiêm túc nhìn Chu Yếm làm Chu Yếm bị dí và Anh Chiêu dí phải đứng ngơ ngác nhìn lại Bạch Cửu. Bạch Cửu tiếp tục nói tiếp, ánh mắt Bạch Cửu vô cùng nghiêm túc nhìn Chu Yếm:

- Chu Yếm, ngươi có tình nguyện giao Bất Tuẫn Táng trong người cho ta nghiên cứu không?

Trác Dực Thần nghe vậy liền đứng bật dậy, kích động đập bàn:

- Tiểu Cửu, đệ đang muốn lấy nội đan của Chu Yếm?

Anh Lỗi thấy bất ổn liền kéo Bạch Cửu ra sau lưng che chắn cho cậu trước. Bạch Cửu cũng không vừa đứng sau lưng Anh Lỗi nhìn chằm chằm vào Chu Yếm:

- Chu Yếm, ngươi thấy sao?

- TIỂU CỬU!!!!

Không chỉ Trác Dực Thần mà Văn Tiêu cũng căng thẳng gọi lớn tên Bạch Cửu không cho cậu nói tiếp, họ hiểu khá rõ về Chu Yếm, nếu có cách Chu Yếm nhất định sẽ hy sinh để cứu sống người hắn yêu quý. Chu Yếm lúc này đang im lặng cũng phải lên tiếng nhìn Bạch Cửu:

- Ngươi biết rồi sao? Tác dụng của Vân Quang kiếm.

- Ta không rõ nhưng mà ta nghĩ ngươi chắc chắn có cách lấy Bất Tuẫn Táng ra khỏi người mà không cần lấy nội đan ra.

Nghe cuộc đối thoại của hai người nhưng người xung quanh không hiểu gì cả ngơ ngác nhìn cả hai. Cuối cùng vẫn là Bùi Tư Tịnh hỏi đúng trọng tâm:

- Tiểu Cửu, ý đệ là sao?

Bạch Cửu kéo Anh Lỗi ra nhìn Bùi Tư Tịnh rồi cất tiếng:

- Đệ chỉ là suy đoán, đệ nghĩ Chu Yếm sẽ biết cách lấy Bất Tuẫn Táng ra khỏi nội đan mà không cần rút nội đan ra khỏi người. Và người sẽ rút Bất Tuẫn Táng ra chính là tiểu Trác ca.

Vừa nói cậu vừa chỉ về phía Trác Dực Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cuu#loicuu