Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhưng ta đau lòng

Anh Lỗi trong lúc lo lắng kiếm xung hồ nước, sợ tiểu cô nương của hắn rớt xuống hồ thì thấy giữa lòng hồ xuất hiện một cột sáng rồi tan biến, đồng thời nước hồ cũng trở nên trong xanh như ban đầu. Mãi đến lúc sau đó hắn thấy Bạch Cửu ướt sũng lồm cồm bò lên bờ làm hắn sững sờ bật lên suy nghĩ trong đầu:

- Ngươi vẫn là Bạch Cửu sao?

Bạch Cửu còn đang mở hội trong lòng khi vừa cứu được Côn Luân một kiếp nạn thì nghe Anh Lỗi hỏi thân phận của cậu làm cậu có hơi cứng người. Đang trong lúc suy nghĩ cách chối thì lại thấy Anh Lỗi đã lao xuống dòng nước. Cậu thầm nghĩ chuyến này coi như xong. Nhưng không như Bạch Cửu nghĩ, Anh Lỗi không hề chấn vấn cậu dù chỉ một câu mà chỉ kéo cái tay vẫn đang chảy máu ở cổ tay của cậu lên.

Trong lúc cậu đang đấu tranh tư tưởng thì Anh Lỗi thấy nước xung quanh cậu nhuốm một màu đỏ, lúc này hắn mới bừng tỉnh. Hắn vội lao xuống kiểm tra tiểu cô nương nhà hắn. Nhìn vào vết thương chỉ được cột bằng khăn tay ánh mắt Anh Lỗi hiện lên một vẻ đau xót không thôi, trong lòng hắn còn đau gấp bội lần, hắn tự trách bản thân sao lại vội vàng chất vấn cậu đến thế mà không để ý cậu đang bị thương. Hắn ngay lập tức bế thốc cậu lên, khoác lên cơ thể ướt sũng kia một tấm áo da thú - là áo của hắn, rồi lao băng băng từ khu rừng sau núi về phòng Bạch Cửu. Cả quãng đường cả 2 không nói câu nào, 1 người thì lo lắng muốn về thật nhanh, người còn lại thì không biết giải thích ra sao, sợ người kia không tin mình nữa. Cứ thế, cả quãng đường rất yên ắng.

Ở phòng Bạch Cửu, Anh Lỗi đặt cậu lên giường, vừa tất bật lấy khăn lau cho cậu, chuẩn bị đồ dày, còn phải lo lấy đúng loại thuốc cầm máu cho cậu. Hắn vừa khử trùng cho cậu, lòng lại đau không thôi vô cùng tự trách bản thân sao lại thốt lên câu nghi ngờ cậu. Bạch Cửu thì nhìn ánh mắt đau lòng kia muốn trấn an:

- Ta không sao ... Thật ra cũng không đau lắm.

Thật vậy, trong suốt 1000 năm qua, cậu đã không biết bao lần tự lấy máu của bản thân làm thuốc dẫn. Sớm đã không còn đau nữa rồi nhưng nay khi nhìn Anh Lỗi đau lòng vì vết thương nhỏ kia, chăm chút từng chút một cho nó, cậu lại cảm thấy vết thương có hơi nhói rồi. Anh Lỗi sau khi nghe xong lại càng đau lòng, vô thức nói:

- Nhưng ta đau lòng.

Chỉ một câu nói đã đóng băng cuộc trò chuyện, bên ngoài trời rất lạnh, còn có tuyết rơi nhưng bầu không khí trong phòng lại rất ấm áp. Một người vui vẻ vì người kia xót bản thân, người còn lại khá lúng túng lo lắng cho vết thương của người này. Sau khi băng bó vết thương cho Bạch Cửu, hắn mới thấy rằng bản thân băng xấu chết được. Hắn muốn đưa tay gỡ ra:

- Xấu quá... Hay tìm gia gia đi, y sẽ làm tốt hơn ta.

Bạch Cửu vội né bàn tay muốn gỡ băng gạc cho mình, ra vẻ lườm Anh Lỗi cảnh cáo nhưng trong tâm là không nỡ, cậu đáp:

- Băng vào gỡ ra rất đau... Với lại, ta thấy nó cũng đẹp mà.

Phải, chỉ cần là hắn làm thì cậu đều thấy đẹp. Cậu sờ nhẹ vào vết băng rồi nhìn Anh Lỗi, cậu bỗng nhiên muốn nói cho hắn biết những gì cậu phải trải qua, muốn được hắn thấu hiểu, được hắn ôm vào lòng mà vỗ về, nấu thêm những món ngon cho cậu. Nhưng lời vừa đến miệng, tiếng gọi "Tiểu Cửu" của Trác Dực Thần vang vọng. Là Anh Lỗi vì quá lo lắng cho vết thương của tiểu cô nương mà quên mất có nhiều người vẫn đang đi tìm Bạch Cửu. Anh Lỗi vừa đưa tay gãi đầu vừa cười cười với Bạch Cửu:

- Ta ra ngoài thông báo cho họ biết trước, đệ nghỉ ngơi sớm đi.

Nói rồi, Anh Lỗi vội chạy ra ngoài, để lại Bạch Cửu bơ vơ. Bạch Cửu vốn muốn kéo hắn lại nên đưa tay ra nắm, nhưng nắm hụt, tiểu sơn thần đi nhanh quá. Cậu bất lực nằm xuống giường nhắm mắt lại, có vẻ như cậu mất nhiều máu hơn cậu nghĩ nên giờ cậu đã buồn ngủ rồi.

=========================

Mơ rồi, một giấc mơ cậu vĩnh viễn không muốn nhớ lại. Trong mơ, cậu nhìn thấy Anh Lỗi bất tỉnh trong vòng tay cậu. Cậu đang gào khóc gọi tên Anh Lỗi, khóc xé cả tâm can nhưng tiểu sơn thần của cậu không đáp lại. Chỉ im lìm nhắm chặt mắt và rồi ánh sáng sinh mệnh của tiểu sơn thần dần bay lên bầu trời. Cậu cố gắng vơ những mảnh tàn hồn kia lại thật nhiều nhưng nó chỉ vỡ nát và bay lên. Không thể nắm cậu bất lực quỳ rạp xuống đất đau khổ khóc. Một ánh sáng bay lơ lửng xung quanh cậu nói:

- Chỉ cần ngươi cho người khác biết bản thân đã trùng sinh người đó sẽ có chỉ một kết cục là chết. Nên hãy khôn ngoan Thần Mộc.

Lúc này cậu bừng tỉnh, nước mắt đã chảy ướt cả gối. Trời đã tờ mờ sáng, cậu sợ hãi, vội chạy đi kiếm người thương nhưng vừa mở cửa đã đâm mặt vào thân thể cứng cáp, ngẩng đầu nhìn cậu thấy gương mặt của người thương, hắn còn mang theo chút cháo trắng. Anh Lỗi từ sớm đã tỉnh giấc đi nấu cháo trắng làm ấm bụng cho Bạch Cửu rồi mang đến phòng cậu, muốn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu lúc ngủ. Đang tính mở cửa phòng cậu thì cậu đã mở cửa trước còn vội vàng mà đâm vào hắn. Hắn chỉ vội 1 tay giơ cao bát cháo cho không bị đổ vào người cậu kẻo làm bỏng cậu, tay còn ôm chặt lấy eo nhỏ kéo vào lòng, sợ cậu ngã ra sau.

Cậu ừng ực nước mắt ngẩng lên nhìn hắn rất đáng thương. Không nghĩ nhiều hắn dời tay xuống bế bổng cậu lên mang vào phòng đặt lên giường, lại chau mày nhìn đôi bàn chân nhỏ đỏ ửng lên vì lạnh. Đặt bát cháo lên bàn, hắn quỳ một gối trước cậu mang giày cho cậu, ân cần hỏi han:

- Tiểu Cửu đệ sao vậy?

Không cho hắn có cơ hội mang giày, cậu ôm lấy cổ hắn, không ngừng dụi mặt vào hõm vai cứng cáp của hắn, thút thít nói:

- Anh Lỗi... Sau này..  ngươi ngủ cùng ta được không... Không có ngươi ta gặp ác mộng... Ta sợ...

Hắn hơi cứng người với dáng vẻ của cậu, hắn để ý thấy gối của cậu ướt đẫm, có vẻ đã khóc không ít, nghe cậu nói xong liền ôm chặt lấy cậu vỗ nhẹ lưng, còn xoa đầu cậu an ủi:

- Hảo!!! Sau này đều ngủ cùng ngươi. Ngoan, đừng khóc nữa, khóc sưng hết mắt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #cuu#loicuu