Thành công một nửa
Anh Lỗi đưa Chu Yếm đến phòng của Chúc Âm. Cả hai đều giấu đi khí tức muốn tấn công âm thầm nhưng mà Chúc Âm cũng là Long Thần Thượng Cổ sao có thể bị qua mắt như vậy. Gã mở tung cửa nhìn Anh Lỗi với Chu Yếm, gã vẫn diễn với ánh mắt hiền từ:
- Anh Lỗi? Chu Yếm? Đêm hôm khuya khoắt hai ngươi đến đây làm gì? Hay muốn nói chuyện lúc nhỏ đây?
Anh Lỗi chỉ mới hơn 200 tuổi, đối mặt với người hắn xem là thúc thúc từ nhỏ này khiến hắn không kiềm được nét mặt. Vì sợ hắn biểu lộ sai gì đó làm Chúc Âm cảnh giác hắn quay người chạy luôn còn lớn tiếng bảo:
- Ta đi nhầmmmmm.
Chỉ để lại Chu Yếm với Chúc Âm lại và Chúc Âm lên tiếng than thở:
- Hầy, đứa nhỏ ngốc này.
Nói rồi gã nhìn qua Chu Yếm:
- Vậy còn ngươi? Đến đây làm gì?
Chu Yếm là Đại Yêu, nói dối không chớp mắt nên vẻ mặt thản nhiên lắm, bước tới gần Chúc Âm:
- Ta qua ăn bánh uống trà với ngươi. Có được không?
- Giờ này?
Chúc Âm như không tin vào tai mình mà hỏi lại. Chu Yếm chỉ cười rồi gật đầu, Chúc Âm cạn lời luôn những vẫn rất cảnh giác, đặc biệt luôn để ý đến tay của Chu Yếm. Thực ra, nếu không cho Chu Yếm cơ hội kết ấn, Chu Yếm không dùng Ngôn Thuật Lệnh được. Chu Yếm biết điều đó nên không hề manh động, y vẫn ngồi thưởng thức trà chờ đợi thời cơ. Lúc này, Anh Lỗi chờ mãi không thấy Chu Yếm ra liền chạy vào. Lúc này Chúc Âm liền mất cảnh giác, Chu Yếm nhân cơ hội đó dùng 2 lệnh liên tục:
- Mù.... Mộng
Khoé mắt Chúc Âm chảy máu đồng thời y cũng ngã xuống bất động. Anh Lỗi thấy vậy liền chạy lại đỡ lấy đưa y lên giường rồi lại nhìn qua Chu Yếm:
- Vậy là thành công rồi sao?
Chu Yếm gật đầu thở dài:
- Mong là ta tin tưởng đúng người.
- Tất nhiên là đúng rồi!!!
Anh Lỗi tự tin đáp lại lời Chu Yếm làm y cười nhẹ với lời nói ngây thơ này. Xong cả 2 giải tán Chu Yếm về phòng còn Anh Lỗi chạy qua phòng kiếm Bạch Cửu, báo cho cậu biết tình hình. Trong phòng , Bạch Cửu đang nghiên cứu cách để pha chế thuốc chung với bạch ngọc để nó có thể triệt tiêu được oán khí. Khi trăng máu lên có thể áp chế được phần nào oán khí của Chu Yếm. Vì cậu đang tập trung nên không để ý Anh Lỗi đã vào phòng và tới gần ôm lấy eo nhỏ lên tiếng chọc ghẹo:
- Trẻ con mà bây giờ chưa ngủ là rất hư đó nha!!!
- Áaaa có yêu quáiiiiiiii
Vì giật mình mà cậu bộc lộ tính cách lúc nhỏ luôn mà hét to lên may mà được Anh Lỗi bịt miệng sớm chứ nếu không cậu sẽ đánh thức cả cái Miếu Sơn Thần này dậy mất. Anh Lỗi trấn an cậu xong thì xoa xoa lỗ tai nhìn Bạch Cửu:
- Tiểu cô nương có tông giọng cao quá đi mất
Bạch Cửu trợn ngược mắt nhìn Anh Lỗi còn vung tay đánh thùm thụp vào người hắn:
- Ngươi mới là tiểu cô nương, cả nhà ngươi đều là tiểu cô nươnggggggg.
Anh Lỗi rất hài lòng với biểu cảm này của Bạch Cửu. Hắn luôn đau đáu cảnh Bạch Cửu già đi ngàn tuổi hôm nay nhưng khi nhìn Bạch Cửu trở nên hoạt bát lúc này làm hắn có phần vui vẻ nắm chặt tay Bạch Cửu bế cậu về giường:
- Rồi, rồi. Không phải tiểu cô nương, mau mau đi ngủ thôi, khuya lắm rồi.
Bạch Cửu bất ngờ bị bế lên còn đang ngại ngùng đã nằm yên vị trên giường được đắp chăn kĩ càng. Cậu bất giác nắm lấy tay Anh Lỗi khi hắn có ý rời đi, hơi ngại ngùng mà thỏ thẻ nói:
- Hôm nay... Huynh ngủ với đệ đi... Ở đây... Đệ ngủ không quen...
Vì đang kiếm cớ thân mật nên cậu hơi lắp bắp mà trong mắt Anh Lỗi là cậu đang ngại ngùng khi năn nỉ hắn ngủ cùng. Trong lòng vui như hoa nở, hắn vội trèo lên giường ôm Bạch Cửu vỗ về như dỗ trẻ con:
- Niệm tình đệ gọi ta là ca ca, ta sẽ ngủ với đệ.
Bạch Cửu rúc vào người Anh Lỗi rất nhanh chìm vào giấc ngủ say. Vậy là sau hơn 1000 năm cuối cùng Bạch Cửu cũng được ngủ một giấc dài mà không giật mình tỉnh lúc nửa đêm rồi. Vì mãi trêu đùa Tiểu Cô Nương nên lúc này Anh Lỗi mới chợt nhớ ra phải báo cho Bạch Cửu biết tình hình nhưng khi thấy Bạch Cửu ngủ say trong lòng hắn lâu lâu còn rúc vào người tìm hơi ấm khiến hắn không nỡ thức cậu dậy. Cứ thế mà ôm cậu ngủ đến sáng.
Sáng hôm sau, Chu Yếm giải thích tình hình cho Anh Chiêu đại nhân. Anh Chiêu rất lấy làm tiếc khi Sơn Thần bên cạnh ông là người như vậy. Gần đến giờ mở trận pháp mà không thấy Anh Lỗi đâu, hại mọi người tập trung đủ lại phải chia nhau ra tìm. Trác Dực Thần vì không thấy Bạch Cửu nên vào phòng kiếm cậu thì thấy Anh Lỗi ôm Bạch Cửu đang ngủ say. CPU của Trác Dực Thần cháy luôn. Y bất động nhìn cảnh trên giường rồi đi lại hất Anh Lỗi xuống giường. Đang ngủ ngon mà mông chạm đất làm Anh Lỗi bật tỉnh giấc. Hắn xoa mông ngơ ngác nhìn Trác Dực Thần mà chẳng hiểu gì. Thiếu đi cái túi giữ ấm khiến Bạch Cửu tỉnh giấc theo mơ màng nhìn thấy Trác Dực Thần lên tiếng:
- Ưm... Tiểu Trác ca qua phòng đệ sớm như vậy a?
Trác Dực Thần nghiêm mặt chỉ vào Anh Lỗi
- Đêm qua đệ ngủ với cậu ta??
Bạch Cửu ngồi dậy dụi mắt gật đầu:
- Đúng rồi. Hôm qua lạnh, đệ kêu Anh Lỗi ngủ lại ủ ấm cho đệ. Có gì sao Tiểu Trác Ca?
Lúc này Trác Dực Thần mới sực tỉnh... Không hiểu vì sao khi nãy hành động như phát hiện muội muội mình gian díu với người khác. Y ho khan một tiếng rồi miễn cưỡng nhìn Anh Lỗi:
- Tới giờ thi triển trận pháp rồi mà ngươi còn nằm đây ngủ? Mau ra đi kìa.
Tới khúc này cả 2 mới tỉnh ngủ. Bạch Cửu nghe Anh Lỗi thi triển trận pháp liền biết ngay đêm qua đã thành công xử lý được Chúc Âm. Cậu mừng thầm trong lòng: Vậy là thành công được một nửa rồi. Xong cậu cũng vội đi vệ sinh cá nhân với Anh Lỗi rồi ra chỗ thi triển trận pháp tinh tú với Trác Dực Thần.
Đúng như kế hoạch Anh Chiêu cùng Anh Lỗi mở trận pháp tinh tú để Chu Yếm cùng Văn Tiêu rót thần lực từ lệnh bài vào. Trác Dực Thần đứng bên ngoài canh cửa cùng Bùi Tư Tịnh. Bạch Cửu thì ở trong phòng, cậu đang cố gắng pha chế bạch ngọc thành để nó có thể tiêu oán khí. Đúng lúc trận pháp thực hiện được 1 nửa thì bên ngoài Ôn Tông Du dẫn theo ba người bị yêu hoá đến cầm chân Trác Dực Thần với Bùi Tư Tịnh. Nhờ có thuốc Bạch Cửu đưa nên cả 2 hạ được đám người bị yêu hoá kia rất nhanh. Ôn Tông Du thấy tình hình không ổn liền rút luôn. Bên trong Ly Luân ký sinh đã có mặt nhưng không có Chúc Âm khiến hắn khá sượng trân, tính một mình phá trận pháp nhưng có Trác Dực Thần ngăn cản khiến Ly Luân bị thương rút lui. Vậy là trận pháp kết thúc thành công. Đại Hoang đã được cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com